Chương 8: Tôi bị bệnh

133 11 0
                                    

Thấm thoát ba tháng nữa trôi qua, từ lúc rời xa bức tường thành lạnh lẽo tôi cũng dần quên những cảm xúc đã trải qua đêm ấy. Cả nhà tôi quay về Hải Đông, mọi thứ nhanh chóng trở lại bình thường. Anh cả vẫn đi đi về về đúng giờ giữa xưởng và nhà để không làm chị cả buồn lòng. Chị cả vẫn tiếp tục công việc của mình, chăm chút cho anh, cho gia đình này. Cát vẫn không có gì thay đổi, mấy ngày tôi mới thấy anh một lần, hầu như lần nào cũng không quá một khắc. Chỉ có tôi là thỉnh thoảng vẫn ngồi trong phòng, nhìn ra trời, buông vài tiếng thở dài.

Tôi duy trì theo chị cả học nấu ăn, tay nghề khá hơn đôi chút. Những lần mang bánh đến xưởng dệt, anh cả tấm tắc khen ngon, còn Cát không tỏ thái độ nhưng cũng hợp tác ăn hết những gì tôi làm. Chiếc giỏ tôi mang đến trở nên nhẹ dần trên đường về.

Vẫn như thường lệ, tôi mang cơm trưa đến cho Cát. Hôm đó trời se se lạnh nhưng không hiểu sao chỉ đi một đoạn ngắn từ nhà đến xưởng mà trán tôi ướt đẫm mồ hôi. Lúc tôi đến xưởng, mọi người đã nghỉ trưa, chỉ có Cát vẫn còn làm việc. Anh hết đi tới đi lui kiểm tra mấy khung dệt, từng sợi chỉ xem có phát sinh vấn đề gì không. Tôi ở trong bày biện thức ăn lên bàn, dặn Nhược Lan ra ngoài gọi Cát vào dùng. Anh vừa bước vào, trông thấy mồ hôi trên trán tôi liền quay qua trách cứ Nhược Lan: "Cô không chăm sóc cho mợ ba hay sao?"

Nhược Lan lúng túng lấy khăn lau cho tôi. Bất giác tôi thấy vui trong lòng, anh Cát hôm nay còn biết quan tâm đến tôi – dù sự quan tâm ấy nhỏ tí tí, nhưng cũng đủ khiến tôi cười suốt buổi chiều hôm đó.

Tôi không ngần ngại kể lại mọi chuyện với chị cả. Chị nghe xong cũng mừng cho tôi. Vẻ mặt chị không khác gì người mẹ hiền từ nghe con gái mình kể về ý trung nhân.

Ngày hôm sau tôi thấy sắp hết giờ Thìn (7 – 9 giờ sáng) rồi mà Cát vẫn chưa đến xưởng dệt nên ngạc nhiên hỏi Xuân Mai: "Sao giờ này anh Cát vẫn chưa đi làm?"

Xuân Mai cũng ngạc nhiên nhìn tôi: "Hai hôm trước ông chủ định đi đến Diễn Châu làm việc, nhưng dạo này sức khỏe bà chủ không được tốt nên cậu ba nói sẽ đi thay ông. Cậu không nói lại việc này với mợ sao?"

Tôi nghe Cát trở về Diễn Châu liền hồ hởi chạy đến phòng anh. Cửa không khép, tôi chạy ùa vào trong thì đúng lúc anh đang thay áo. Thấy vậy tôi ngượng ngùng quay ra cửa đứng chờ, một lúc sau đi ra, khó chịu nhìn tôi: "Sao vào phòng tôi không gõ cửa?"

Tôi bối rối xin lỗi: "Xin lỗi em quên mất. Nhưng em nghe Xuân Mai nói anh sắp đến Diễn Châu , sao anh không nói cho em biết?"

Cát nhét thêm vài thứ linh tinh vô tay nải, chẳng buồn ngó ngàng đến tôi vẫn còn đang đứng ở cửa: "Nói với cô làm gì."

Tôi mặc kệ anh đang nghĩ gì, một hai năn nỉ: "Anh cho em theo với. Em nhớ nhà quá, em về thăm nhà ít hôm có được không?"

"Tôi đi làm ăn, cô theo làm gì."

"Em chỉ đi nhờ thuyền của anh thôi. Đến Diễn Châu em ghé nhà, thăm cha mẹ còn anh cứ lo việc làm ăn của anh, em tuyệt đối không làm phiền đâu."

"Tùy cô."

Cát vừa nói xong tôi như mở cờ trong bụng. Lần này tôi được về nhà thăm cha mẹ rồi. Tôi luống cuống nói với anh: "Em đi xin phép anh chị cả với xếp ít đồ, anh chờ em nhé!"

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ