Chương 56: Hẹn ước nguyên tiêu

146 7 0
                                    

Một lần tình cờ, tại một tửu lầu, ba chúng tôi cùng nhau dùng bữa tối, lại được dịp nghe cô ca kỹ nổi tiếng nhất nơi đây cất lên giai điệu ngọt ngào.

Thiếp vì chàng rung động

Vì yêu chàng mà đau lòng;

Chàng vì thiếp cô độc

Vì yêu thiếp mà lạc lõng bơ vơ.

Tình yêu đến

Chạm cả đáy lòng

Tình lang ơi,

Nắm lấy tay thiếp

Đôi ta ước hẹn cho đến vĩnh hằng

Thiếp nguyện vì chàng nâng khăn sửa túi

Chàng nguyện vì thiếp lo lắng trọn đời.

Đâu cần thề non hẹn biển

Chỉ cần chàng bên thiếp mãi không xa rời.

Trải qua muôn thăng trầm

Vượt qua ngàn biến đổi

Đến cuối cùng ta vẫn ở bên nhau

Đâu cần thề non hẹn biển

Chỉ cần chàng bên thiếp mãi mãi đến kiếp sau.

Phải chăng ngay từ khi gặp gỡ

Ông trời đã định

Ta mãi bên nhau?(*)

Khiết An im lặng lắng nghe bằng một thái độ say mê. Tôi thấy lời bài hát sao quá đỗi phong tình nên cũng chẳng thích con bé nhiều quan tâm như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt ngây thơ của Khiết An thoáng trầm tư, tôi cũng không nở cắt ngang nguồn cảm xúc ấy.

Lý Nhật Trung quay sang nhìn tôi, đôi mắt cũng dạt dào tâm tư.

Trên xe ngựa, Nhật Trung nửa đùa nửa thật nói với tôi: "Những gì cô đào khi nãy hát, ta có cảm giác là dành cho chúng ta."

Tôi cúi đầu, tay vò chiếc khăn đang cầm: "Vương gia, ngài lại muốn trêu tôi chăng."

Nhật Trung thở dài: "Bao nhiêu năm rồi em vẫn gọi ta là vương gia nghe thật xa cách. Sao em không như xưa, gọi tên hoặc gọi ta là anh, ta còn có cảm giác mình tồn tại trong lòng em – dù chỉ là một ít."

Những lời Nhật Trung nói, không phải tôi không hiểu, chỉ là tôi không thể nào tiếp nhận được: "Vương gia, chỉ là xưng hô, cớ gì ngài phải bận lòng như thế?"

Nhật Trung bật cười – nụ cười hàm chứa xót xa: "Tất cả những gì liên quan đến em đều khiến ta bận lòng."

Tôi không dám đối diện Nhật Trung, mắt chăm chăm nhìn gương mặt đang say ngủ trên chân mình của Khiết An. Trước giờ tôi cứ nghĩ mình vốn dĩ dễ mềm lòng. Người mềm lòng thì sẽ dễ thay đổi, cớ sao tình cảm dành cho người ấy, chưa một ngày phai nhạt trong tôi?

Nhật Trung thấy tôi im lặng, dường như hiểu được tâm tư tôi, một lần nữa lại lên tiếng: "Chuyện đã qua, dù hạnh phúc hay đau khổ thì cũng đáng trân trọng. Nhờ vậy mới có chúng ta hiện tại. Nếu em chưa quên được thì đừng ép bản thân mình phải quên."

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ