Tôi mở cửa, cẩn trọng bước vào trong phòng. Bảo Trân nằm trên giường, nét mặt xanh xao. Ánh sáng chiếu vào khiến cô ấy theo phản xạ đưa tay lên che mắt. Tôi nhìn những cử động yếu ớt ấy, trong lòng có một dự cảm chẳnh lành. Cát ngồi nơi giường, biết tôi đến anh cũng chẳng buồn quay lại nhìn. Tôi nhớ những lúc tôi bị bệnh, chưa lần nào anh ghé đến hỏi tôi lấy một câu, chứ đừng nói túc trực ở giường như thế này. Tôi bắt đầu mông lung, không hiểu những gì mình trải qua từ trước đến giờ, thực chất là gì?!
Tôi tiến đến cạnh giường Bảo Trân, đưa mắt nhìn cô ta một lượt rồi hỏi: "Chị sao thế?"
"Thưa mợ em không sao. Chỉ là trưa nắng nóng qua nên ngất thôi." Bảo Trân cố gắng ngồi dậy, nhưng có vẻ cô ấy yếu đến mức không đủ sức để làm việc đó. Cát thấy thế, liền đỡ cô ấy nằm xuống, lạnh lùng nói với tôi: "Rốt cuộc Bảo Trân đã làm gì cô, sao cô lại hành xử như thế?"
Anh nói chuyện không đầu không đuôi, tôi nghe mà chẳng hiểu nổi ý anh là gì. Bảo Trân vì nắng nóng ngất xỉu, anh lại cho người cấp tốc đến nhà Nhược Lan để gọi tôi về, chuyện đó đã không liên quan thì thôi, đằng này còn hỏi về cách hành xử của tôi. Chẳng lẽ ý của anh là tôi phải chờ ở nhà để xem lúc nào cô ấy ngất mà chăm nơm thang thuốc hay sao. Tuy vậy tôi vẫn cố giữ thái độ bình tĩnh, tiến lại gần anh hơn, hỏi rõ ràng: "Ý anh nói em vẫn chưa hiểu. Em đã làm gì sai?"
Cát đến lúc này mới đứng dậy, đối diện với tôi, nói từng câu từng chữ thật rõ ràng: "Tôi biết từ lúc cô ấy về đây cô đã không vừa mắt. Nhưng tôi không nghĩ cô mang hiềm khích lớn như vậy nên để cô phân phó công việc cho cô ấy, nào ngờ cô lại bắt ép cô ấy làm quá nhiều việc. Lúc nãy thầy lang có nói là do cô ấy lao động quá độ, suy nhược cơ thể. Cô nói xem, rốt cuộc cô ấy gây ra lỗi lầm gì với cô?"
Tôi nghe Cát nói mà lùng bùng lỗ tai. Cái gì mà lao động quá độ chứ, việc trong nhà quanh đi quẩn lại chẳng có bao nhiêu. Trước kia không có cô ta cũng chẳng ai kêu than tiếng nào, vậy mà bây giờ thêm một người lại thành ra quá sức. Tôi không tin Bảo Trân chỉ đơn giản là làm việc nhiều nên suy nhược, biết đâu trong người còn mang thêm bệnh khác nhưng thầy lang chưa chẩn ra được. Tôi lại gần, lên tiếng hỏi cô ấy: "Sao có thể làm việc quá sức? Chị có điều gì khó nói hay không?"
Bảo Trân nhìn tôi, giọt lệ như sắp trào ra khỏi khóe mắt: "Dạ không đâu mợ, chỉ là do thể trạng em không tốt nên mới thành ra như vầy. Làm cậu và mợ lo lắng, em thật áy náy."
Cát định nói gì đó nhưng thấy Bảo Trân sắc diện nhợt nhạt nên lại thôi. Chúng tôi ra ngoài để cô ấy tiện nghỉ ngơi. Vừa rời khỏi phòng một đoạn chưa xa lắm, tôi nhớ đến Xuân Mai nên liền hỏi: "Tại sao anh lại bắt Xuân Mai quỳ ở sân?"
"Chủ làm sai thì tớ bị phạt. Tôi tin tưởng cô và cô ấy nên giao Bảo Trân cho hai người chăm sóc. Vậy mà cô lại hành xử với người ta như vậy. Dù sao cô cũng mang danh nghĩa mợ ba, chẳng lẽ tôi bắt cô quỳ. Đã vậy thì Xuân Mai sẽ chịu phạt thay cô. Bảo Trân chưa khỏe lại, cô ấy không được rời khỏi."
Cát nói ra, đơn giản như con nít ăn một cây kẹo. Tôi lại nghe những lời ấy không lọt tai được chút nào. Rõ ràng chuyện chẳng liên quan gì đến chúng tôi, anh ta lại đem Xuân Mai ra trách phạt dằn mặt tôi. Tôi không buồn đôi co với anh, lạnh lùng lên tiếng: "Xuân Mai liên quan gì đến việc này. Nếu anh không muốn người của anh cực khổ quá thì đừng để cô ta làm người hầu nữa, cứ nạp cô ấy làm thiếp, có phải thuận tiện hơn không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần Chân
Historische RomaneTên tác giả: Búp Bê Bìa: Vân Thể loại: Cổ đại Việt Nam thời Lý Tình trạng sáng tác: Hoàn Giới hạn độ tuổi: Không Giới thiệu Diễn Châu - Nghệ An dưới triều vua Lý Phật Mã (Lý Thái Tông) là cảng biển kinh thương sầm uất. Nơi đây nổi lên không biết bao...