Chương 20: Cây trâm biến mất

80 9 0
                                    

Lúc tôi xuất giá chỉ giữ lại một mình Nhược Lan bên người. Khi đó, tôi vốn thơ ngây nghĩ rằng chị ấy mãi mãi sẽ ở cạnh tôi, cùng tôi bầu bạn. Nào ngờ khi ra đến châu Lạng này, chị ấy lại phải lòng Hoàng phệ, một bước lên kiệu hoa là trở thành bà chủ tiệm kim hoàn. Mấy nay tôi ra đường, nghe người từ Quảng Nguyên trở về báo tin chiến sự ngoài đó bất ổn. Tôi không biết Nùng Trí Cao lợi hại đến mức nào, mà đến cả Thái tử đích thân ra trận cũng không dẹp loạn được. Rốt cuộc là hắn cao tay hay Thái tử bất tài? Nếu để Nhật Trung dẹp loạn này, liệu anh có làm tốt hơn Thái tử hay không? Nghĩ đến Nhật Trung, tôi lại cảm thấy tiếc nuối. Nếu khi xưa tôi giữ thêm Tiểu Xuân hay Tiểu Hạ ở lại thì ít nhất bây giờ tôi vẫn còn một người để tín cẩn. Tôi có thể sai họ lân la hỏi thăm tin tức ở biên giới hướng tây, xem mọi sự thế nào. Xuân Mai dạo gần đây dù cho có bênh vực tôi, nhưng chung quy chỉ vì tôi là mợ ba nhà họ Huỳnh. Mợ ba nhà họ Huỳnh không thể sai người hầu nhà họ Huỳnh để thăm dò tin tức về một người đàn ông khác và bản thân cũng không thể tự mình đi ra mấy tửu lầu để hỏi chuyện bao đồng.

Trong số những người tôi tiếp xúc thì thông hiểu nhiều chuyện nhất chỉ có mỗi Hoàng phệ. Mà Hoàng phệ lại đứng đầu danh sách tôi không thể hỏi thăm điều gì. Nếu tôi mở miệng, thể nào ông ta không nói lại cho vợ yêu quí nghe. Nhược Lan biết trước giờ tôi chẳng quan tâm đến ai, đột nhiên lại có hứng thú với chuyện quan binh, ít nhiều cũng sinh nghi rồi dò hỏi cho tới cùng. Bí mật mà tôi cất giấu kĩ càng như thế không thể vì một chút sơ suất mà truyền đến tai Nhược Lan được.

Sang nhà Nhược Lan thì tôi sợ mình không giữ được mồm miệng. Ra ruộng thì gặp Cát tôi cũng chẳng lấy làm vui. Ở nhà thì ít nhiều gì tôi cũng phải đối mặt với Bảo Trân cho dù chúng tôi cố tránh né nhau đến cỡ nào. Trời đất bao la là vậy, mà tôi lại chẳng thể tìm được một chốn để ẩn mình. Tôi càng ngày càng đâm ra rầu rĩ, Xuân Mai không nói, không hỏi nhưng nhìn thái độ e dè của chị, tôi đoán chị sẽ nghĩ tôi vì chuyện của Cát và Bảo Trân.

Nói thẳng ra tôi không phải là gỗ đá để mà dửng dưng với những chuyện xảy ra xung quanh mình. Khi tôi nghe cha báo tin nhà chồng tôi cũng tính là danh gia vọng tộc miền Hải Đông, tôi cũng đoán biết được mình sau này không thể nào tránh khỏi kiếp chồng chung với kẻ khác. Sau khi biết chồng của mình là Cát, tôi cũng đã chấp nhận được việc trong lòng anh luôn vương vấn hình bóng của Tú Bình. Nếu đã chấp nhận được việc chồng mình không hoàn toàn yêu mình, thì dù anh ấy có yêu thêm bao nhiêu người đi chăng nữa cũng đâu thể nào ảnh hưởng đến tâm trạng của tôi được. Nhưng tôi hoàn toàn sai. Khi thấy Cát bận lòng vì Bảo Trân, tôi phát giác trong lòng tôi có một sự khó chịu không thể nào giải thích. Có nhiều đêm tôi nằm mộng, thấy Cát cùng với Bảo Trân tình tứ trước mặt tôi. Tôi giật mình tỉnh giấc, nước mắt ướt đẫm cả gối nằm. Những lúc như vậy, Nhật Trung – rốt cuộc anh đang ở nơi nào?

Tôi nhìn mình trong gương đồng. Nếu tôi xinh đẹp hơn, liệu Nhật Trung có ngỏ ý với tôi ngay trong lần đầu gặp gỡ hay không? Người đường đường là Tứ hoàng tử, chỉ cần người lên tiếng, dù cha tôi có hứa gả cho nhà họ Huỳnh, cũng không thể không lập tức đem của hồi môn trả lại. Đến lúc đó, chắc chắn tôi cũng sẽ không trải qua những tháng ngày dằn vặt như thế này.

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ