Chương 30: Trường tương tư

101 6 0
                                    

Vài ngày nữa trôi qua, tay chân tôi được tháo băng, các vết thương dần kéo da non. Tôi thường ra sân ngồi thẩn thờ một mình, không còn Nam hay đứng từ xa bổ củi hay gánh nước. Anh ở nhà tôi chỉ vài tháng ngắn ngủi mà sao tôi có cảm giác anh đã tồn tại nơi đây từ rất lâu rồi!

Xuân Mai từ phòng Nam bước ra, trên tay ôm một sấp đồ. Tôi ngó qua, phát hiện đó là quần áo trước đây Nam từng mặc nên lên tiếng: "Chị đem quần áo của Nam đi đâu đấy?"

Xuân Mai tiến lại gần tôi, trả lời: "Thưa mợ, hôm nay xem như thất thứ hai của anh Nam. Em đem chỗ này đi đốt cho anh ấy."

"Chị lảm nhảm gì vậy? Đến cả thi thể còn chưa tìm được thì sao chị dám khẳng định anh ấy đã chết. Chị đặt chúng lên bàn cho tôi."

Xuân Mai vâng lệnh, đặt tất cả lên bàn đá. Tôi nhìn trong đống đồ ấy có chiếc áo trước đây tôi vốn tặng Cát nhưng đã bị anh trả lại. Tôi còn nhớ hôm đó đã kêu Xuân Mai đem đi bỏ, không ngờ lại ở chỗ Nam.

Xuân Mai thấy tôi cứ nhìn áo ấy nên giải thích: "Hôm ấy lúc em đã định bỏ nó cùng đống quần áo cũ thì anh Nam trông thấy. Anh cảm thấy tiếc nên xin em. Em nghĩ mợ không quan tâm nữa nên đã đưa cho anh, em xin lỗi mợ."

Tôi làm gì còn tâm trạng để mà trách cứ ai. Từ lúc Nam về đây tôi cũng chưa mua cho anh ấy một bộ xiêm y đàng hoàng, để cho anh ấy đến một chiếc áo mới cũng phải xin từ thứ bỏ đi của người khác.

Tôi cầm chiếc áo lên, nâng niu như trong tay là cả một báu vật. Từ bên trong áo lại rơi ra một chiếc khăn tay. Tôi nhìn kỹ lại, chính là chiếc khăn hôm chúng tôi đi tìm Tú Bình, tôi đã đưa cho anh lau mồ hôi. Ra là anh ấy cũng âm thầm giữ lấy. Chẳng lẽ, anh lại dành tâm tư cho tôi?

Tôi giữ lại áo và khăn, còn lại thì đưa hết cho Xuân Mai, bảo chị ấy: "Chị trả về chỗ của Nam đi. Tôi tin anh ấy nhất định sẽ quay về."

Xuân Mai lưỡng lự một chốc rồi cũng vâng lời. Chị ấy đi khỏi, nơi đây lại chỉ còn mình tôi. Tôi nhớ hình dáng của Nam lúc anh ấy làm việc, nhớ cả những vết sẹo trên mặt anh khi anh chau mày. Nếu bây giờ anh còn ở đây, nhất định anh sẽ kêu tôi về phòng để tránh gió lạnh. Những lúc ngồi ngoài sân thẩn thờ nghĩ đến Cát, tôi luôn có cảm giác có ánh mắt ai đó âm thầm theo dõi mình, phải chăng đó là Nam?

Tôi nhìn màn đêm qua cửa sổ, tự hỏi đêm đen và lòng tôi, cái nào thê lương hơn.

Giữa màn đêm tĩnh mịch, tiếng đàn tỳ bà của một thiếu phụ xa chồng ảo não vang lên.

"Biện thủy lưu,

Tứ thủy lưu,

Lưu đáo qua Châu cổ độ đầu,

Ngô sơn điểm điểm sầu.

Tứ du du,

Hận du du,

Hận đáo quy thời phương thủy hưu,

Nguyệt minh nhân ý lâu."

Người thiếu phụ xa chồng còn đàn khúc Tương tư để gửi nỗi nhớ nhung vào trong tiếng nhạc. Còn tôi, nỗi nhớ của tôi biết thổ lộ cùng ai. Bản thân tôi cũng không biết Nam đã ở trong lòng mình tự bao giờ...

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ