Châu Lạng là miền núi, mùa đông đến càng chất chứa cô liêu. Tôi đưa chiếc áo mình đã may xong từ lâu cho Xuân Mai, bảo chị ta để vào phòng Cát.
Vào một ngày gió lạnh se thắt, thân hình mảnh mai của Tú Bình trong bộ xiêm y màu trà xuất hiện trước cổng nhà tôi. Tôi không tin vào mắt mình, chạy ùa ra đó để kiểm chứng. Quả thật là chị ấy.
"Chị có đến Hải Đông tìm em thì biết em đang ở châu Lạng."
Gặp lại Tú Bình tôi vui mừng thật sự. Tôi vội vàng ôm lấy chị ấy, nước mắt thi nhau lăn dài trên má. Chị lau nước mắt cho tôi, mỉm cười: "Gặp chị không vui sao lại khóc?"
Tôi lắc đầu: "Vui lắm. Vui đến mức không cầm được nước mắt. Chị vào nhà rồi mình nói chuyện."
Tú Bình nhìn vào trong, thăm dò: "Huỳnh Cát có ở nhà không?"
"Không, anh ấy hôm nay có việc ngoài ruộng, chắc chiều tối mới về."
Tú Bình vui vẻ theo tôi vào nhà. Dường như chị ấy cao hơn, gương mặt cũng xinh đẹp hơn lúc trước rất nhiều. Tôi nhận ra mình thật vô tâm, hơn một năm nay không thư từ liên lạc với Tú Bình, không biết chị ở Diễn Hoa ra sao, và cả chuyện với Bát vương gia nữa nên hỏi: "Chị và Bát vương gia thế nào rồi. Sao em không nhận được tin vui từ trong ấy?"
Tú Bình cắn dở miếng bánh chuối, nhún vai: "Chị từ hôn rồi."
Tôi cả kinh nhìn Tú Bình, không hiểu lý do chị làm như vậy. Như hiểu những gì tôi đang nghĩ, Tú Bình nói tiếp: "Chị không yêu Bát vương."
"Nhưng em thấy ngài ấy là một người tốt mà." Tôi thắc mắc.
Tú Bình ngừng ăn, nhìn xa xăm: "Ngài ấy đích thị là một người đàn ông có thể dựa dẫm cả đời. Nhưng sau một quãng thời gian dài suy nghĩ chị vẫn không thể nào yêu ngài ấy được. Nếu không yêu thì khó có thể cùng nhau sống đến răng long bạc đầu."
Tôi nhìn Tú Bình, nghi hoặc hỏi: "Chẳng lẽ... vì Huỳnh Cát?"
Tú Bình nhanh chóng lắc đầu: "Chị quên anh ta lâu rồi. Lần này chị đến đây để thăm em, không phải để tìm Cát. Em đừng suy nghĩ lung tung rồi sinh buồn bã."
Tôi mỉm cười với Tú Bình. Thật ra tôi cũng chưa bao giờ buồn bã vì chuyện của Cát và Tú Bình. Thậm chí lúc trước tôi còn đề nghị chị ấy gả cho Cát, thì chẳng có lí do gì để tôi ghen tuông. Nhưng Tú Bình lặn lội từ Diễn Hoa xa xôi ra đây, tôi không tin chị ấy chỉ có một mục đích là đi thăm tôi.
"Chị à, em hỏi thật, chị ra ngoài này làm gì?"
"Đúng là không giấu được em. Chị định đi một vài nơi du ngoạn để không lãng phí cuộc đời này. Sẵn dịp ra đến đây thì chị ghé thăm em." Tú Bình vừa cười vừa nói, tôi không biết có thể tin được bao nhiêu phần.
Tú Bình đứng dậy, phủi tay cho rơi hết vụn bánh rồi nói tiếp: "Lần đầu ghé thăm nhà, em dắt chị đi dạo một vòng tham quan đi."
Tôi đứng dậy, nắm tay Tú Bình đi ra phía vườn, không quên nói thêm một câu: "Nhà ở đây đơn sơ, không được tiện nghi như ở trong Hải Đông, chị đừng cười chê nhé!"
![](https://img.wattpad.com/cover/148857753-288-k696761.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần Chân
Historical FictionTên tác giả: Búp Bê Bìa: Vân Thể loại: Cổ đại Việt Nam thời Lý Tình trạng sáng tác: Hoàn Giới hạn độ tuổi: Không Giới thiệu Diễn Châu - Nghệ An dưới triều vua Lý Phật Mã (Lý Thái Tông) là cảng biển kinh thương sầm uất. Nơi đây nổi lên không biết bao...