Nghe tiếng xe ngựa dừng ngoài cổng, tôi đoán là Cát về nên ngưng hết mọi công việc để ra ngoài đón anh. Mã phu xuống trước tiên, gật đầu chào tôi rồi vội vã mở cửa xe cho Cát. Cát bước xuống một cách dứt khoát, nhìn anh, tôi nghĩ nếu tôi không biết anh yêu Tú Bình, nếu trong lòng tôi không có hình bóng của Nhật Trung thì biết đâu tôi sẽ một lòng một dạ dành hết tình cảm cho anh. Tôi tiến lại gần anh, mỉm cười vui vẻ: "Anh về rồi. Đi đường có mệt lắm không?"
Chúng tôi cứ sống với nhau một thời gian thì sẽ thân thiết hơn một bước. Nhưng chỉ cần xa nhau vài ngày thì lập tức sự khách sáo lại dài ra thêm một dặm. Anh nhìn tôi với vẻ hơi xa lạ, trả lời đầy khách khí: "Cũng không mệt lắm."
"Vậy vào nhà ngồi nghỉ đi, em chuẩn bị nước cho anh tắm."
Tôi xoay lưng định bước đi nhưng phát hiện Cát không đi theo sau mình. Vừa quay người lại định bụng hỏi anh còn chuyện gì thì thấy anh đứng nơi cửa xe ngựa, một tay vén màn, tay còn lại để dành nâng một bàn tay trắng nõn khác đang từ từ bước xuống xe. Trong ánh nắng vàng vọt của chiều mùa hè, làn da trắng như tuyết của cô gái kia như làm mát dịu lòng người, bộ quần áo bạc màu chẳng thể vùi lấp được hết sự ngọt ngào tỏa ra từ người cô ấy. Cô mỉm cười dịu dàng với Cát rồi nhanh chóng tỏ ra e dè khi trông thấy tôi, thu người lại đứng sau lưng Cát, e ấp như một con mèo. Cát nói với cô ấy, nhẹ nhàng như thể chỉ cần lớn giọng một chút cô ấy sẽ hoảng sợ và tan biến: "Đừng lo. Đây là Trần Chân." Rồi quay sang tôi thờ ơ nói: "Còn đây là Vũ Bảo Trân, từ đây cô ấy sẽ ở nhà chúng ta. Cô sắp xếp cho cô ấy nhé!"
Lúc này đây cô gái tên Vũ Bảo Trân ấy mới nhẹ nhàng bước ra, tiến đến trước mặt tôi, mỉm cười: "Chào em. Xin lỗi vì đã làm phiền."
Bảo Trân đi theo Xuân Mai rửa mặt được một lúc lâu, Cát vẫn chưa có ý định quay về phòng anh mà còn ngồi lại nhà khách. Tôi hỏi anh có muốn dùng ít trà cho tỉnh táo sau chuyến đi dài hay không thì anh lắc đầu. Anh ngồi trên ghế, chẳng nói năng gì cả nên tôi đành phải mở lời hỏi về Bảo Trân: "Bảo Trân là khách của anh sao? Trước nay em chưa từng nghe anh nhắc tới chị ấy."
Cát nghe tôi hỏi nên cũng bớt vẻ thờ ơ hơn. Anh từ tốn trả lời: "Trên đường đi tôi tình cơ gặp cô ấy. Cha cổ thua cờ bạc nên định đem bán con cho lầu xanh. Tôi thấy tội nên giúp đỡ một ít bạc, nào ngờ cô ấy nhất quyết theo tôi về đây, hy vọng có thể trở thành người hầu để trả ơn. Tôi không còn cách nào khác nên đành để cô ấy đi theo."
Tôi nghe Cát kể cũng thấy Bảo Trân có phần đáng thương. Lúc cô ấy mới bước xuống xe tôi cũng đã để ý thấy gia cảnh cũng không thật sự khá giả, chỉ là không ngờ lại tội đến vậy. Tôi nhìn diện mạo của cô ấy, nếu để ở lại đây làm kẻ hầu người hạ, kể ra cũng thiệt thòi. Nhưng nếu tôi đối đãi như một người khách, không biết có làm cô ấy tủi thân hay không. Tôi chỉ còn cách hỏi thẳng Cát: "Vậy em nên sắp xếp cho cô ấy như thế nào đây?"
Cát nhìn qua tôi một lượt rồi đề nghị: "Chẳng phải trước nay Nhược Lan luôn hầu hạ cô sao. Giờ cô ấy đi lấy chồng rồi, bên cạnh cô cũng thiếu đi một người. Hay là để Bảo Trân ở lại, thay chỗ cho Nhược Lan, cô thấy thế nào?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần Chân
HistoryczneTên tác giả: Búp Bê Bìa: Vân Thể loại: Cổ đại Việt Nam thời Lý Tình trạng sáng tác: Hoàn Giới hạn độ tuổi: Không Giới thiệu Diễn Châu - Nghệ An dưới triều vua Lý Phật Mã (Lý Thái Tông) là cảng biển kinh thương sầm uất. Nơi đây nổi lên không biết bao...