Chương 31: Trở về

100 11 0
                                    

Tôi không biết Cát đỡ tôi hay tôi phải dìu anh vào nhà. Xuân Mai thấy Cát say như thế cũng nhanh chóng chạy đến phụ tôi. Được dịp tôi giao hẳn Cát cho Xuân Mai: "Chị dìu anh ấy về phòng, pha nước ấm lau người rồi dặn Tiểu Mẫn chuẩn bị một tách trà giải rượu cho anh."

Nói xong tôi định rời đi, chân chưa kịp bước đã bị Cát nắm lấy cánh tay: "Em đi đâu?"

Tôi quay lại nhìn anh trả lời: "Tôi về phòng tôi."

Cát ngẫm nghĩ gì đó rồi bật cười ngây ngô: "Đúng rồi, đi về phòng em. Anh cũng về phòng em."

Xuân Mai bối rối nhìn tôi. Tôi lắc đầu ra hiệu cho chị ấy cứ đưa Cát về phòng anh ta, không cần quan tâm lời nói trong lúc say. Cát loạng choạng bước theo Xuân Mai còn không quên trêu chọc tôi: "Anh về phòng đợi em nhé. Hôm nay chúng ta động phòng!"

Anh thích động thì cứ động một mình đi! Tôi bực mình nhìn theo anh mà không khỏi thấy vợ chồng Nhược Lan quả thật nhiều chuyện. Hai người đó làm vậy, không biết là đang giúp tôi hay hại tôi. Đợi Cát rời khỏi, tôi cũng trở về phòng mình. Trời đã về khuya, trong người lại có tí men nên hai mắt tôi không còn mở nổi. Quần áo tôi còn vương mùi men nồng đến khó chịu. Tôi tiến lại tủ, tìm bộ khác để thay cho thoải mái. Vừa trút sạch xiêm y, bất giác của phòng tôi có một lực đẩy mạnh, ai đó đột ngột xông vào.

Tôi hoảng hốt vớ lấy tấm áo che người mình lại, định bụng kêu lên nhưng phát hiện người đó là Cát, anh đưa một ngón tay lên trước môi: "Suỵt! Đừng sợ, là anh đây."

Đến lúc này tôi mới trấn tĩnh, nhìn anh nhăn nhó: "Sao anh không ngủ đi, qua đây làm gì?"

"Anh là chồng em, dĩ nhiên phải ngủ với em rồi."

Cát nói, mắt cứ nhìn chầm chầm vào cơ thể tôi khiến tôi cảm thấy ngột ngạt. Lúc này tôi mới nhớ ra mình còn chưa kịp mặc quần áo nên xoay lưng về phía Cát, định mặc áo vào. Nào ngờ Cát nhanh hơn tôi một bước, đem toàn bộ quần áo của tôi vứt sang một bên, hai tay bế tôi lên tiến về phía giường.

Anh đặt tôi nằm lên giường, mắt vẫn chăm chú nhìn tôi. Tôi huơ tay tìm chăn che cơ thể mình lại, tránh ánh mắt kì lạ ấy. Trong cơn say, Cát dịu dàng lên tiếng, nửa thật nửa đùa: "Em đã trưởng thành từ khi nào?"

Tôi thật thà trả lời: "Anh nghĩ tôi vẫn là cô gái mười ba tuổi năm nào sao?"

Cát ngẩn người bởi câu trả lời của tôi. Sau đó, anh bật cười, nụ cười vừa giống của người say, lại vừa giống một người vừa phát hiện ra một điều gì đó trước nay chưa từng biết đến. Tôi bực mình hỏi Cát: "Anh cười gì?"

Cát đưa tay vuốt tóc tôi một cách ân cần nhất từ trước đến nay mà tôi thấy ở anh: "Vậy bây giờ, em có còn nguyện ý làm vợ anh không?"

Tôi và anh đã cùng nhau làm lễ gia tiên, đã kết nghĩa phu thê từ ba năm trước, sao anh còn hỏi tôi có nguyện ý hay không? Mọi việc đã định, tôi là vợ anh cũng đã hơn hai năm rồi, chẳng lẽ tôi nói rằng không nguyện ý thì mọi việc có thể quay trở về điểm khởi đầu. Đã có lúc, hình ảnh của Mai Xuân Phong trong lòng tôi đẹp đẽ biết mấy. Còn lúc này, trước mắt tôi chỉ là Huỳnh Cát mà thôi .

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ