Chương 39: Sông Tô Lịch

82 5 0
                                    

Chị cả và tôi đến Duyên Hải tự vào một buổi sáng cuối tháng Hai. Đó là một ngày bình thường nên trong chùa khá vắng vẻ. Chị cả thấy tôi dạo gần đây ăn chay niệm Phật nên hào phóng hướng dẫn tôi khắp mọi nơi, thuyết minh từng bức tượng cho tôi biết và kêu tôi vái lạy. Tôi làm theo tất cả để tránh cho chị có bất kỳ nghi ngờ gì.

Lúc đang ngồi dùng cơm trưa chị lại nhẹ nhàng gợi ý với tôi: "Mồng tám tháng tư Hoàng thượng sẽ tổ chức lễ tắm Phật lần đầu tiên tại Diên Hựu tự (Chùa Một Cột), em có muốn đến đó tham dự không?"

"Diên Hựu tự?" Tôi ngạc nhiên hỏi: "Sao nghe tên lạ vậy chị?"

"Em ở châu Lạng nên chắc ít nhận được thông tin. Diên Hựu tự được khởi công xây dựng từ tháng chín năm ngoái, mới vừa hoàn thành xong tháng này. Nghe cha chị nói Bồ tát báo mộng cho hoàng thượng nên chị nghĩ chùa này sẽ rất linh nghiệm. Hình dáng thì như một đóa sen giữa hồ nên chị cũng muốn đến đó mở mang tầm mắt."

Tôi quả thực không có hứng thú với những chuyện như thế này nên cũng lựa lời né tránh: "Để em về nhà hỏi lại anh Cát xem sao."

Đó là chưa kể nếu đến Thăng Long là gần nơi Nguyên phi. Nghĩ đến người ấy tôi cứ thấy sợ hãi không thôi.

Mục đích hôm nay gặp riêng chị cả là muốn hỏi tung tích của một người nhưng sáng giờ tôi chỉ mải mê lạy Phật. Thấy chị cả tâm trạng đang tốt, tôi liền hỏi: "Chị trước giờ có nghe về một người tên Nguyễn Phi Tiên chưa?"

Chị cả dừng đũa, suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu: "Nghe lạ quá, chị không ấn tượng gì về người này. Ai vậy em?"

Tôi trả lời: "Lúc thầy lang khám bệnh cho em có vô tình nhắc đến tên này. Nghe đâu ông ta siêu phàm đến mức có thể khiến người chết sống lại."

"Thần kỳ vậy ư?" Chị cả xuýt xoa.

"Dạ đúng nhưng em không biết ông ấy thật sự có tồn tại không nữa. Hỏi ra thì không ai biết hết."

Chị cả bật cười: "Có thể mình không có duyên gặp, cũng có thể ông ấy chỉ là truyền thuyết mà thôi. Để có dịp chị hỏi cha thử xem có biết y hay không."

Vậy là chị cả cũng không biết Nguyễn Phi Tiên. Trời đất mênh mông, tôi biết phải tìm người ở nơi nào?!

Chị cả theo chân trụ trì vào sảnh để bàn chuyện điếu dường. Tôi ngồi dưới gốc bồ đề mông lung nghĩ cách làm sao để tìm được Nguyễn Phi Tiên thì bỗng có hai đồng xu cổ rơi xuống trước mặt mình.

Gã thầy tướng khom lưng nhặt tiền lên, nhìn tôi đầy ngụ ý: "Xem tướng số một bạc, trả lời câu hỏi hai bạc. Cô có hứng thú không?"

Tôi nhìn sơ cũng đoán được ông này tìm cách gạt người. Tôi từ chối nhưng ông ta cứ lẽo nhẽo bên tai rất phiền. Thấy vậy tôi lấy từ trong túi ra hai bạc cho ông ta: "Đây ông cầm lấy rồi để tôi yên nhé!"

Ông ta cầm bạc, cắn một cái kiểm tra như thói quen rồi khoái chí mỉm cười. Tôi nghĩ ông ta nhận được tiền thì se rời đi nhưng ngược lại ông ấy lại ngồi xuống đối diện với tôi. Tôi lười biếng nhìn ông ấy: "Tôi không còn tiền đâu."

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ