Chương 54: Chân tướng

120 7 0
                                    

Suốt ba năm, Lý Nhật Trung chỉ đến nơi tôi ẩn náu đúng một lần, tôi cũng chẳng ra gặp anh. Không ngờ lần ấy lại đánh động đến những kẻ trước giờ vốn chưa từng bỏ qua ý định giết tôi.

Ít hôm sau, vào một buổi sáng tôi ra chợ mua thức ăn, chuẩn bị cơm cho thím Hà. Khi về đến cổng, bất giác lo lắng xâm chiếm lấy mình. Vội vã chạy vào trong, tôi phát hiện thím Hà đã nằm gục ra bàn, hai mắt trợn ngược. Vết thương từ ngực không ngừng nhỏ máu xuống nền nhà.

Tôi quăng chiếc giỏ đang cầm, chạy đến ôm lấy thi thể thím Hà, cố lay: "Mẹ ơi, tỉnh lại đi..."

Thím Hà không trả lời, chỉ có cơ thể cứng đờ mặc tôi lay chuyển. Trên đời này tôi chỉ còn mỗi thím, vậy mà giờ thím cũng rời xa tôi. Thậm chí, điều tồi tệ chính là, thím bỏ mạng vì tôi! Nỗi đau mất đi người thân ba năm trước một lần nữa hiện về, cào xé trái tim tôi.

Dương Hồng Hạc! Chắc chắn là ả ta!

Có tiếng bước chân vang lên sau lưng, tôi quay lại, nói với người toàn thân vận đồ đen, chỉ chừa ra đôi mắt bừng bừng sát khí.

"Lại là Dương Hồng Hạc có đúng không?"

"Muốn biết thì xuống âm phủ hỏi Diêm Vương đi!"

Tôi mở to mắt, nhìn thẳng vào tên áo đen đang chĩa dao về phía mình. Thế nhưng đao của hắn chỉ vừa giơ lên, một mũi phi tiêu đã ghim phập vào đầu, hắn ngã xuống chết tức tưởi.

Đứng sau tên áo đen ấy là một người đàn ông ngoài bốn mươi, tôi chưa từng gặp qua. Ông ta tiến đến trước mặt tôi, thái độ kính cẩn.

"Xin lỗi đã làm cô sợ."

"Ông là...?" Môi tôi run lên.

"Tôi là thuộc hạ của tứ vương gia. Suốt ba năm qua vẫn âm thầm ở nơi này để bảo vệ cô. Sáng nay thấy cô ra khỏi nhà tôi có cảm giác bất an nên đi theo. Không ngờ thích khách giương đông kích tây, tôi đã bỏ qua việc thím Hà cũng có thể gặp nguy hiểm."

Nấm mộ thím Hà được đắp lên vội vã. Người trong thôn đến viếng, có người thật lòng hỏi thăm, cũng có người trở nên ái ngại, nghi ngờ tôi. Tôi không phải không nghe thấy, mà thật sự tôi không muốn quan tâm nữa. Trong đầu tôi, ký ức về ba năm trước quay trở lại một cách rõ ràng như chỉ mới hôm qua. Cha tôi, mẹ tôi, Tự Khải, đầu của ba người họ lần lượt rơi xuống, máu lênh láng nơi mặt đất lạnh tanh. Và giờ thêm thím Hà, đôi mắt trợn trừng, nhìn chằm chằm vào tôi như trăn trối điều gì.

Tôi quỳ trước một thím Hà suốt hai ngày đêm, hy vọng đây chỉ là một giấc mơ. Đến ngày thứ ba, cơ thể rệu rời, tôi gục xuống nơi mộ.

Khi tôi tỉnh lại, người quen năm nào đang ngồi cạnh giường.

"Em thấy trong người thế nào rồi?" Lý Nhật Trung lo lắng nắm lấy tay tôi.

Tôi giật tay ra khỏi anh ta, quay mặt vào vách.

"Ngài đến đây làm gì? Chỉ tại một tiếng sáo của ngài mà thím Hà phải ra đi tức tưởi như vậy. Ngài trả thím ấy lại cho tôi, hoặc là ngài đi khỏi đây đi."

"Là lỗi của ta!"

Tôi không phải trách Nhật Trung. Thật ra, người đáng trách nhất chính là bản thân tôi. Nhưng tôi không biết làm sao, không biết nói gì để giãi bày nỗi lòng mình lúc bấy giờ. Nếu một lời xin lỗi có thể khiến thím Hà quay lại, thì một ngàn lần, một vạn lần tôi tình nguyện nói câu xin lỗi.

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ