Chương 1: Gặp gỡ

846 16 0
                                    

"Có ánh trăng rọi qua cửa sổ

Thiếp nhìn trăng – nâng chén rượu nồng

Sao quân tử làm ngơ không biết

Khiến lệ vương trên đôi má hồng

Quân tử ơi, quân tử hỡi

Vai anh còn nặng gánh chi đây?

Ngại chi đôi lời bày tỏ

Thiếp nguyện trao cả trái tim này.

Chẳng trách mây trôi trăng ẩn nấp

Chỉ hờn ai đó – đến bao giờ mới thấu cho đây?"

----------

Ngày mồng ba tháng Giêng năm Thông Thụy thứ nhất (1034), tôi chào đời.

Năm Thiên Cảm Thánh Vũ thứ tư (1047), cha tôi tổ chức lễ trưởng thành cho con gái.

Nhà họ Lý cậy bà mối đến hỏi cưới đầu tiên, nhưng cha tôi từ chối. Những nhà sau đó, gần có, xa có, cũng cậy bà mối đến, kết quả cũng chẳng khả quan hơn.

Tôi bắt đầu biết mơ mộng về người chồng tương lai của mình. Anh ta cao hay thấp, mập hay ốm, chữ nghĩa đầy mình hay mạnh mẽ chính trực. Mà nếu anh ấy vừa hay văn lại vừa giỏi võ nữa thì càng tốt.

Nghĩ đến đây, tôi bỗng liên tưởng đến một người: anh kết nghĩa của tôi – Mai Xuân Phong.

Tôi biết Xuân Phong trong một lần giả nam để cùng Tú Bình ra ngoài chơi. Lúc Tú Bình còn mải mê ngã giá với người bán trang sức trên đường thì tôi đi lạc. Nếu không gặp Xuân Phong, có lẽ tôi đã bị hai tên cướp đánh cho một trận tời bời vì cái tội "mặc đồ thì đẹp đẽ lắm mà lại không có lấy một xu dính túi". Anh ấy khiến hai tên cướp chạy thục mạng, nhưng tay cũng bị thương một mảng rõ to.

Tú Bình tìm được tôi, ban đầu còn cho rằng tôi bị Xuân Phong ức hiếp, định ra tay trừng trị, may sao anh đỡ được và kịp giải thích nên mọi chuyện cũng xem như êm đẹp. Tú Bình lập tức đưa tôi về nhà để tránh cha mẹ tôi biết chuyện lại mắng cả hai đứa. Bước theo chị vài bước, tôi quay lại, định chào Phong, liền thấy anh cứ mải mê nhìn theo bóng lưng của Tú Bình...

Ngày mười bốn hằng tháng cha mẹ tôi hay có thói quen đến quán ăn chay do bạn của cha làm chủ. Cả hai người đều sùng đạo Phật nên nói chuyện với nhau cảm thấy rất hợp tính. Mấy lần cha muốn tôi cùng đi, nhưng tôi chỉ thích ăn thịt, không thích ăn chay, bởi thế nên trốn theo anh trai là Trần Tự Khải đến thư quán, vừa được ăn thịt nướng, vừa nghe anh cùng bạn bè ngâm nga thơ ca. Ngược lại, Tú Bình luôn đồng ý đi cùng cha mẹ nên lâu dần cha cũng không buồn bắt ép tôi.

Tú Bình là chị họ hơn tôi hai tuổi, nhà ở Diễn Hoa, cách nhà tôi nửa ngày đi bằng xe ngựa. Lúc sinh Tú Bình, mẹ chị băng huyết nên qua đời. Chú tôi mở võ quán, trong nhà toàn những thanh niên vai u thịt bắp, thô lỗ cứng rắn không tiện chăm sóc bé gái mới chào đời nên chú gửi Tú Bình cho cha mẹ tôi. Đến khi Tú Bình mười hai tuổi, sau bao năm chú năn nỉ, chị ấy mới quay về ở nhà mình. Nhưng dù quay trở về nhà thì thời gian chị ở nhà tôi vẫn nhiều hơn ở nhà chị. Chị rất quý cha mẹ tôi, gọi là cha mẹ, đi đâu cũng đi cùng. Trong khi tôi thì lại thích giả trai, đi theo Tự Khải học chữ, nghe các anh ấy bàn luận thơ ca. Những ai không biết rõ, còn nghĩ Tú Bình mới chính là con gái của cha mẹ tôi.

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ