Chương 22: Tài nữ xứng anh hùng - Tôi là ai?

104 9 0
                                    

Tôi nhớ lúc còn ở Hải Đông có một lần Cát lên thuyền đi về Diễn Châu bỏ mặc tôi. Khi ấy tôi ốm một trận ra trò, tỉnh dậy cổ họng cũng khô như bây giờ. Tôi cố gắng lấy hết sức, thều thào: "Nhược Lan ơi em khát nước."

Có người nhẹ nhàng đỡ tôi dậy. Tôi giật mình mở mắt, là Xuân Mai.

"Mợ nằm xuống liền ngủ một mạch ba ngày. Em sợ quá nên đã tìm thầy lang bắt mạch cho mợ. Cũng may chỉ là do tinh thần mợ không được tốt nên suy nhược chứ không có gì nghiêm trọng, chỉ cần bồi bổ vài ngày sẽ khá hơn."

Tôi nhìn ra phía cửa, hỏi: "Anh Cát đâu rồi?"

"Thưa mợ cậu đang ở trong phòng. Để em sang gọi cậu."

Xuân Mai định bỏ đi, tôi nắm lấy tay chị ấy ngăn cản: "Đừng nói gì cả, tôi không muốn gặp anh ấy và cả cô ta."

Mấy ngày sau đó như lời tôi căn dặn, tôi không thấy Cát và Bảo Trân lấy một lần. Cả ngày tôi chỉ ở trong phòng, đếm từng giờ trôi qua trông cô độc. Cho đến lúc tôi tưởng rằng mình sắp chết vì buồn bã thì người ở Hải Đông báo tin ra, chị cả lâm bồn.

Xuân Mai nhanh chóng thu xếp quần áo rồi chải tóc cho tôi để chuẩn bị về Hải Đông. Tôi nhìn mình trong gương, trước đây đã vốn không xinh đẹp, bây giờ càng tiều tụy không ra nổi hình hài con người. Tôi chán nản đến mức không buồn cài trâm, nhưng Xuân Mai ở bên vỗ về: "Có như thế nào mợ cũng đừng nên ngược đãi bản thân mình. Mợ phải đẹp và phải ngẩng cao đầu để đối diện với người ấy nữa."

Tôi nghe lời Xuân Mai cài cây trâm và bặm chút son cho môi có sắc. Nhìn tới nhìn lui tôi lại phát hiện điểm màu xanh trên tai mình thật chói mắt, tôi không chần chừ tháo cặp hoa tai ấy ra. Tôi đúng thật không hợp với cẩm thạch và cũng không thích cẩm thạch, chưa kể thứ mà người khác đã từ chối, tôi cũng không cần thiết phải trân quý làm gì.

Tôi không muốn gặp Cát nên không buồn đi ngang qua phòng anh. Vậy mà ma xui quỷ khiến thế nào anh lại ngồi ở nhà khách khiến tôi khó xử. Tôi lướt ngang qua Cát, lạnh lùng nói một câu: "Chị cả sinh rồi, tôi về Hải Đông."

Tôi bước chân đến cửa thì nghe sau lưng mình vang lên: "Chân à..."

Tôi không định quay lại... chỉ là tôi dừng một bước xem anh muốn nói gì. Nhưng trái lại, anh im lặng, chỉ có thanh âm đáng ghét của Bảo Trân vang lên: "Cậu gọi em sao?"

Chân hay Trân bây giờ cũng có khác gì đâu. Trái tim Huỳnh Cát dành cho Tú Bình, tâm tư anh để chỗ Bảo Trân. Chỉ có tôi là ngốc nghếch hy vọng anh có một câu an ủi. Tình yêu – giả dụ đã từng ươm mầm trong lòng tôi chăng nữa, cũng đã nhanh chóng bị giông bão bên ngoài cuốn đi hết rồi!

*

* *

Chị cả sinh một bé trai bụ bẫm đáng yêu. Anh cả đặt tên cho cháu là Huỳnh Thiên Quý. Từ lúc tôi về lại Hải Đông, hằng ngày chơi đùa với bé con, tâm trạng cũng khá hơn nhiều. Chị cả hay nhìn tôi nâng niu đứa bé mà thúc giục tôi mau chóng sinh cho Cát một đứa, những lúc ấy tôi chỉ còn cách cười trừ.

Hàn Lâm học sỹ phu nhân nghe tin ái nữ sinh cháu, cũng đích thân lặn lội từ kinh thành ra ngoài này chăm lo cho con gái. Hằng ngày tôi nghe bà ấy hướng dẫn chị cả cách chăm sóc trẻ nhỏ mà gần như thuộc lòng.

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ