Chương 16: Nhược Lan theo chồng

105 7 0
                                    

Cuối tháng ba gia đình tôi lại có chuyện vui, lồng đèn đỏ giăng đầy từ cổng đến cửa nhà. Trước đây khi tôi xuất giá thì Nhược Lan tâm trạng lay hoay đủ thứ, bây giờ đến khi chị ấy xuất giá chị ấy cũng không yên. Chị lo lắng cho tôi mọi thứ khi không còn ở đây nữa. Tôi nhìn Nhược Lan mà không khỏi chạnh lòng. Từ lúc tôi ra đời, Nhược Lan đã có mặt trong nhà. Khi Nhược Lan lên bảy, tôi lên ba, đi đâu cũng kệ nệ bế theo tôi, không dám kêu than nửa lời. Tôi lớn lên nghịch ngợm phá phách, Nhược Lan thay tôi chịu đòn của cha mẹ. Nhiều khi đau quá chị ấy cũng chỉ dám mếu máo xin tôi sau này đừng làm như vậy nữa chứ chưa một lần oán trách hay có ý định bỏ đi. Ngày tôi lấy chồng ra Hải Đông chị cũng là người đồng cam cộng khổ, tôi có vui buồn gì Nhược Lan cũng sẵn sàng sẻ chia. Ấy vậy mà hôm nay đến phiên chị xuất giá, tôi lại thấy không cam lòng chút nào.

Tôi đặt may cho Nhược Lan một bộ áo cưới thật đẹp và còn tự tay giúp chị mặc lên người. Không biết tự lúc nào tôi không còn xem chị như người hầu của mình nữa mà giống như một người chị ruột thịt. Lần này gả Nhược Lan đi, tôi không để chị thiệt thòi, lễ vật chuẩn bị đầy đủ, không thua kém bất kỳ cô gái gia đình khá giả nào. Nhược Lan khóc lên khóc xuống suốt mấy ngày rồi về nhà chồng với đôi mắt sưng húp.

Trước đêm xuất giá, Nhược Lan nắm lấy tay Xuân Mai, chân thành dặn dò: "Xuân Mai à, sau này mọi chuyện của mợ ba tôi nhờ cả vào cô."

Bình thường Xuân Mai gần như không thể hiện cảm xúc, nhưng hôm nay chị ấy có vẻ cũng thoáng buồn.

Tuy rằng Nhược Lan gả đi không xa, nhưng rồi tôi sẽ về Hải Đông, còn chị ở lại châu Lạng, cơ hội gặp nhau cũng hiếm hoi.

Tôi cố gắng kìm nén lòng mình để tiễn Nhược Lan lên kiệu hoa. Chiếc kiệu vừa rời đi, tôi bật khóc nức nở – chẳng khác ngày tôi lên thuyền ra Hải Đông, mẹ tôi cũng đau lòng như thế.

Xuân Mai ở bên, dùng khăn lau nước mắt cho tôi, an ủi: "Mợ ba đừng xúc động quá, dẫu sao chị ấy cũng gả cho người mình phải lòng."

Tôi nghe đến đây thì nín khóc. Xuân Mai nói không sai, đáng lí tôi phải vui mới đúng, vì ít ra trong chuyện chọn chồng thì Nhược Lan vẫn may mắn hơn tôi!

Không còn Nhược Lan bên cạnh, giờ tôi càng phải mạnh mẽ hơn để bước tiếp con đường của mình.

*

* *

Nhược Lan toàn tâm toàn ý ở bên Hoàng phệ được mười hôm thì đã chịu hết nổi, cứ cách ba ngày lại chạy về nhà kiếm tôi một lần. Chị ấy ríu rít đủ chuyện, mà toàn là nói xấu ông Hoàng không cho chị ăn món này, ngăn cản chị làm việc kia... tôi nghe mà không khỏi bật cười. Trong lời chị nói chẳng có vẻ gì là ghét ông ấy, ngược lại tôi còn cảm nhận được hạnh phúc dạt dào trong đáy mắt Nhược Lan. Tôi thầm ngưỡng mộ chị và xem như cuộc đời mình cũng làm một chuyện có ý nghĩa.

Lần nào chị đến tìm tôi cũng ở đến tận khuya, cho đến khi ông Hoàng chịu không nổi đi đến nhà đón chị về thì chị mới bịn rịn chào từ biệt tôi.

Sau này tôi mới biết thì ra ông Hoàng phệ và Nhược Lan phải lòng nhau từ trước. Nhưng khi ông ngỏ lời với Nhược Lan thì chị ấy giả vờ từ chối. Không ngờ ông ta giận lên, giông thuyền đi hơn một tháng, còn lừa rằng đi kiếm vợ khiến Nhược Lan hoang mang mới dám thừa nhận lòng dạ của mình. Đôi lứa yêu nhau tình trong như đã mặt ngoài còn e vậy mà tôi còn ảo tưởng mình là nguyệt lão của họ. Tôi thật hồ đồ!

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ