Chương 28: Cảm ơn cô!

88 10 0
                                    

Ngày hôm sau chúng tôi chính thức bước vào thời kỳ thu hoạch bông. Chuyện của Tú Bình, xem như tạm gác lại.

Nhìn những người nông dân vui vẻ gặt hái thành quả họ làm ra, gương mặt ai cũng tràn đầy vẻ rạng rỡ mà tôi cũng vui lây. Suốt những ngày thu hoạch tôi gần như ở ngoài ruộng, hào hứng chạy tới chạy lui hỗ trợ mọi người. Dĩ nhiên tôi không trực tiếp thu hoạch mà lo hậu cần chuẩn bị nào là thức ăn trà nước. Xuân Mai vẫn đi theo hầu tôi và Cát, thỉnh thoảng tôi vô tình nhìn chị, lại thấy chị lén nhìn Nam.

Cát ngồi trong chòi quan sát mọi việc, rồi hướng mắt về phía Nam đang vác hai giỏ bông trên vai: "Tên đó quả thật làm việc rất chăm chỉ."

Tôi không biết Cát đang nói chuyện với ai nên không trả lời.

Cát hỏi tiếp: "Cô và hắn quen biết nhau từ nhỏ à?"

Xuân Mai bị câu hỏi của Cát làm giật mình. Ngay cả tôi cũng có chút bát an, suýt chút quên mất là trước đây có nói dối anh rằng Nam là đồng hương của Xuân Mai. Xuân Mai cúi đầu, lí nhí đáp: "Vâng, thưa cậu!"

Cát dường như không quan tâm thái độ của Xuân Mai lắm, hỏi tiếp: "Ở quê hắn đã lập gia thất chưa?"

Xuân Mai quay sang nhìn tôi. Tôi lắc đầu ra hiệu chị ấy tùy cơ ứng biến. Xuân Mai lễ phép thưa với Cát: "Thưa cậu, em rời nhà cũng gần mười năm rồi. Trong thời gian này cũng không biết nhiều tin tức về anh ấy."

Cát vẫn nhìn về hướng Nam làm việc, lãnh đạm nói: "Tôi sẽ cho người đi đến quê cô một chuyến để hỏi thăm."

Cả tôi và Xuân Mai đều hoảng hốt. Tôi nhìn sang Cát dò hỏi: "Anh định làm gì?"

"Hắn ta không nhớ gì hết. Nếu thật sự ở quê đã có gia đình, chắc hẳn người nhà cũng trông chờ tin tức. Tôi sẽ dò hỏi thử xem, nếu hắn đã có vợ con rồi thì cho người đón ra châu Lạng này, biết đâu gặp lại người thân, hắn sẽ nhớ những chuyện trước kia."

Xuân Mai nhanh chóng trả lời: "Lúc trước quả thật nhà anh ta sống cùng thôn với em. Nhưng được vài năm đã chuyển đi nơi khác, sau đó không còn tin tức. Lần trước gặp ở châu Lạng, may mà anh ta không thay đổi quá nhiều nên em vẫn nhận ra. Bây giờ cậu có về đó thì chưa chắc mọi người biết thông tin."

Cát ngã người dựa vào vách chòi, lắc đầu: "Vậy cũng không ổn. Thật chẳng ra làm sao."

Tôi bĩu môi: "Tôi thấy anh mới thật chẳng ra làm sao. Tại sao lại phải quan tâm đến một kẻ làm công?"

Tôi sợ mình còn ngồi đây sẽ không che giấu được bí mật nên liền đứng dậy, cố ý nói cho Cát nghe: "Trưa rồi, tôi và Xuân Mai ra gọi mọi người nghỉ tay, dùng cơm."

Không cần đợi Cát trả lời, tôi bước ra ruộng, mặc cho ánh nắng gay gắt buổi trưa chiếu vào mình, hô to: "Mọi người cực nhọc rồi, vào trong dùng cơm, nghỉ ngơi một chốc. Đầu giờ chiều chúng ta lại tiếp tục."

Những người nông dân lần lượt kéo nhau vào các chòi tránh nắng. Lúc đi ngang tôi ai cũng cười rạng rỡ dù mặt mày vương đầy mồ hôi. Nam là người đi vào sau cùng, vai anh vác hai giỏ bông to đùng, đi ngang tôi chau mày hỏi: "Sao cô đứng ngoài nắng?"

[Cổ đại Việt Nam - Triều Lý] Trần ChânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ