141

6.6K 74 4
                                    

Vậy anh là cái gì?

Công cụ để cô bước lên, ván cầu để cô cùng người yêu thương đi tìm hạnh phúc sao?

Ngôn Lạc Quân đứng lên, ra khỏi phòng làm việc.

Mới mười giờ sáng, anh vừa đi làm đã vội về nhà.

"Mẹ, nói cho con biết, Tĩnh Hàm đang ở đâu?" Ánh mắt lạnh lùng, gương mặt lạnh lùng, giọng nói lại mang theo lửa giận.

Hoàng Văn Mạn từ trên ghế salon đứng lên, sửng sốt một chút, nói: "Tháng trước không phải đã nói rồi sao? Cô ấy vẫn còn trong viện điều dưỡng, tình trạng đã tốt lên được một chút."

"Nhưng con đã gọi cho nhân viên trong viện điều dưỡng, bọn họ nói không có người nào tên Hứa Tĩnh Hàm cả." Anh nói xong, chờ câu trả lời của bà.

"Lạc Quân. . . . . ."

"Nói cho con biết, cô ấy đi khi nào?"

"Lạc Quân, con đừng xen vào chuyện của cô ấy nữa, cô ấy và con không còn bất cứ quan hệ gì nữa, cô ấy tái hôn, con cũng tái hôn, đây không phải chuyện tốt sao?" Giọng Hoàng Văn Mạn gần như cầu xin.

"Không tốt!" Ngôn Lạc Quân đột nhiên lớn tiếng. "Được, các người được lắm, thành công lừa gạt con, các người đều sống rất tốt, nhưng con thì sao?"

"Không phải con cũng có thể sống tốt sao? Chỉ cần con không so đo những thứ này, an tâm bắt đầu cuộc sống mới của mình!"

Ngôn Lạc Quân xoay người, rút điện thoại ra.

"Bác Thẩm, tại sao không nói cho tôi về chuyện của Tĩnh Hàm?"

Bên kia điện thoại Bác Thẩm kinh hoàng một hồi, vội vàng nói: "Tiên sinh, chuyện này. . . . . . do phu nhân phân phó, sau này ngài cũng không gọi điện thoại sang đây, nên tôi. . . . . . Tiên sinh, phu nhân chỉ muốn tốt cho ngài, khi đó ngài vừa sang Mỹ, phu nhân cũng sợ ngài quá lo lắng. . . . . ."

Ngôn Lạc Quân siết chặt nắm tay.

Anh chỉ nghĩ rằng mọi người lừa anh, nhưng không ngờ là ngay từ khi bắt đầu. Khi anh vừa tới Mỹ, khi anh vừa rời đi đã bị lừa. Năm năm, lừa anh ròng rã năm năm, cả bác sĩ viện điều dưỡng cũng là giả.

"Tại sao để cô ấy ra đi?" Anh khó khăn khống chế cảm xúc của mình, vừa đụng đến chuyện có liên quan đến cô đã khiến anh kích động.

"Thật xin lỗi tiên sinh, tôi không biết cô ấy giả bệnh, cô ấy thừa dịp tôi ra khỏi phòng bệnh liền chạy ra ngoài, tôi. . . . . ."

Ngôn Lạc Quân chậm rãi cúp điện thoại, cười khổ.

"Mẹ, tại sao lại lừa con?" Anh quay đầu, nhìn Hoàng Văn Mạn.

"Bởi vì mẹ không muốn con bị Hứa Tĩnh Hàm lừa gạt, không muốn con bị cô ấy tổn thương!" Hoàng Văn Mạn đau lòng nói: "Con yêu cô ấy quá sâu đậm, sâu đến nỗi tự làm đau bản thân, nhưng trong lòng cô ấy chỉ có người khác. Con vì cô ấy một đêm đầu bạc, cô ấy lại giả bệnh, giả điên, sau đó cùng Quan Thừa Diễm chạy ra khỏi bệnh viện. Mẹ sợ con biết chuyện này sẽ phát điên mất. Lạc Quân, mẹ không muốn con theo đuổi tình yêu oanh liệt gì, chỉ muốn con tìm được một vợ tốt, có những đứa con ngoan ngoãn, một nhà vui vẻ hòa thuận, bình an sống cả đời, như vậy không tốt sao?"

[Hoàn]Cô vợ nhỏ của tổng tài(Xuyên không, Trọng sinh,18+, hiện đại, ngược,)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ