149

6.1K 76 0
                                    

"Mẹ, con đã trưởng thành, con biết mình đang làm gì, biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm. Con tự nhận mình có khả năng không để cô ấy ảnh hưởng đến con nữa. Mẹ yên tâm, con sẽ sống thật tốt." Ngôn Lạc Quân trịnh trọng cam kết.

"Con không biết mình đang làm gì! Con đang tự sát đấy!" Hoàng Văn Mạn kích động lớn tiếng nói.

Ngoài cửa, Tiểu Hân nghe loáng thoáng từ bên trong truyền tới âm thanh ầm ỹ, nhìn cửa phòng một chút, quay đầu nói: "Mẹ, có phải bà nội đang gây gổ với ba?"

Bạch Ngưng ngồi xổm xuống, nhỏ giọng nói ra: "Dĩ nhiên không phải, bọn họ đang bàn chuyện."

"A, mẹ, ba bảo ngày mai dẫn con đi công viên trò chơi chơi, mẹ đi không?"

"Mẹ. . . . . . ngày mai mẹ có chuyện, không đi được." Cô nghĩ, cô với Ngôn Lạc Quân, tốt nhất không nên tiếp xúc nhiều.

"Dạ, vậy con sẽ đi với ba." Tiểu Hân vẻ mặt ủ rủ, ánh mắt vô tình thấp thoáng vẻ vui sướng.

Bạch Ngưng đang muốn hỏi thằng nhóc này có ý đồ gì, điện thoại di động đột nhiên vang lên.

Nhận điện thoại, là Nhà Sản Xuất Trần lão sư.

"Đông Anh, tin tức tốt, công ty thay đổi quyết định, chuẩn bị dùng kịch bản của cô rồi, cô tiếp tục viết đi, mấy ngày nữa đem tới cho diễn viên của cô xem." Trần lão sư vui mừng nói.

Hiểu ra tất cả Bạch Ngưng chỉ có thể cảm thán Ngôn Lạc Quân "bản lĩnh" to lớn, bình tĩnh nói: "Ừ, vậy tôi tiếp tục viết."

"Phải nhanh đó, tốt nhất hai ngày nay phải ra được hai tập đấy."

"Ừ, tôi sẽ cố gắng."

Cúp điện thoại, Bạch Ngưng khẽ thở dài một hơi. .

Tốt lắm, bây giờ thật sự có việc bận rồi.

"Con thích làm gì tùy con, mẹ và ba không có đứa con trai như con!" Âm thanh Hoàng Văn Mạn tràn đầy lửa giận truyền đến, Bạch Ngưng nghiêng đầu, vừa lúc nhìn thấy bà nhìn cô bằng nửa con mắt mắt, lại nhìn Tiểu Hân một chút, rồi đi ra cửa.

Tiểu Hân thấy có gì đó không bình thường, ngửa đầu hỏi "Ba, bà nội sao vậy?"

"Không có gì, chúng ta dọn đồ trước đã" Ngôn Lạc Quân dắt con, không thèm liếc Bạch Ngưng một cái.

Một lần nữa đi vào nơi năm năm về trước cô từng ở, trong lòng Bạch Ngưng ngổn ngang bao nhiêu là cảm xúc. Nhìn người đàn ông "xa lạ" trước mặt đang dắt Tiểu Hân, cảm giác xúc động mãnh liệt lập tức biến mất.

Bác Thẩm từ trong nhà chạy xuống, mừng rỡ kêu lên: "Tiên sinh, phu nhân!"

"Bác Thẩm." Lại nghe được tiếng gọi "phu nhân", trong lòng Bạch Ngưng không biết là cái cảm giác gì.

"Ôi! Chuyện này. . . . . . Đây là tiểu thiếu gia sao, nhìn thật đáng yêu!" Thấy Ngôn Lạc Quân dắt Tiểu Hân, Bác Thẩm vui vẻ nói.

"Cháu chào bà." Tiểu Hân cúi đầu gọi.

Bác Thẩm vừa vui mừng vừa ngại, vội vàng nói: "Thiếu gia thật ngoan, bà gì chứ, gọi bác là bác Thẩm được rồi!" Nói xong, giúp Bạch Ngưng kéo túi hành lý, xoay người đi vào phòng khách hướng lên trên tầng gọi: "Cảnh Di tiểu thư, mau xuống đây, xem ai đến nè!"

[Hoàn]Cô vợ nhỏ của tổng tài(Xuyên không, Trọng sinh,18+, hiện đại, ngược,)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ