Sáng sớm ngày hôm sau, Ngôn Lạc Quân dẫn cô xuống tầng, ra ngoài.
Nhìn ánh mặt trời, bước trên mặt đất, nhìn chung quanh ai cũng giống ai, nhưng cô lại cảm thấy xa lạ.
Ngôn Lạc Quân không lái xe, mà đi thẳng ra khỏi chung cư, đi được mười mấy mét thì thấy trạm xe buýt, sau đó đứng tại trạm mà đợi.
Bạch Ngưng vô hồn theo sát sau lưng anh, chẳng quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Xe bus tới, Ngôn Lạc Quân kéo cô lên xe, hai người ngồi xuống ghế đôi gần cuối.
Anh mỉm cười, cô yên lặng đưa mắt nhìn cảnh vật ven đường bên ngoài cửa sổ.
Ngồi xe bus đến chợ, mua thức ăn, sau đó gọi người tới lấy thức ăn, còn anh đưa cô tới rạp chiếu phim.
Lại là phim kinh dị.
Cô cúi đầu, ở trong bóng tối co người lại thành một cục, nghe tiếng hét ầm ĩ trong rạp, không liếc nhìn một cái.
Ra khỏi rạp chiếu phim, anh cười nhẹ hỏi: "Thế nào, xem phim kinh dị cùng đàn ông cảm giác ra sao?"
Cô không nói mà đi về phía trước.
"Có muốn ăn hai phần bánh chao không?" Anh lại hỏi.
Bạch Ngưng quay đầu lại, hỏi: "Có ý gì?"
"Có ý gì ư, để cho em hiểu, tôi có thể cho em những thứ mà những người đàn ông khác không thể, những gì đàn ông khác có thể cho em tôi cũng có thể."
"Nhưng quan trọng là người nào cho, chứ không phải là cho cái gì." Cô quật cường lấy thái độ ngang ngạnh nhìn vào mắt anh.
Ngôn Lạc Quân cười một tiếng, nhẹ nhàng nắm lấy cằm cô, hỏi: "Vậy em nói cho tôi biết, em muốn ai cho?"
Bạch Ngưng muốn đẩy tay anh ra, nhưng anh lại tăng thêm sức lực.
"Ngôn Lạc Quân, tôi muốn ai cho rất quan trọng sao? Dù sao chỉ có một mình anh mới có thể cho, không phải sao?" Nhìn người đàn ông trước mắt, phát hiện rằng đó chính là người mình đã từng yêu, nhưng đã từ rất lâu rồi, lâu đến mức gương mặt của anh cũng đã mơ hồ.
Ngôn Lạc Quân chăm chú nhìn cô, dường như muốn nhìn thấu lòng cô, nhìn đến linh hồn cô: "Quan trọng, dĩ nhiên quan trọng, bởi vì tôi phải biết, trong lòng em có phải chỉ có một mình tôi không."
Bạch Ngưng từ từ nở ra nụ cười xán lạn: "Tổng giám đốc Ngôn, anh đắc ý đi, là anh đang giam giữ tôi, chiếm đoạt thân thể của tôi, mà tôi thì rất vui vì linh hồn là của tôi, vĩnh viễn thuộc về tôi."
"Tôi tin, người mà phụ nữ khó quên nhất là người chiếm đoạt thân thể cô ta, huống chi, có thể chiếm đoạt cả đời." Anh buông cằm cô ra, kéo khăn lụa trên cổ cô xuống, nhìn dấu hôn lộ ra nở nụ cười đắc thắng.
Bạch Ngưng quay đầu, cười mỉa mai.
Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Ngôn Lạc Quân nhìn cô, nhận điện thoại.
"Được, chờ một chút tôi đến công ty ngay." Nói xong, anh cúp điện thoại, đón taxi.
Hai người trở lại chung cư, cô vào phòng, anh đóng cửa, khóa lại, rời đi. Bạch Ngưng ngay cả cười lạnh cũng không cười, chỉ ngơ ngác ngồi ở trên ghế sa lon, nhìn chằm chằm vào ánh sáng phát ra từ màn hình TV.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Cô vợ nhỏ của tổng tài(Xuyên không, Trọng sinh,18+, hiện đại, ngược,)
RomansaVăn án: Rơi lầu bỏ mình, cô không tan thành mây khói, mà lại tỉnh dậy, trở thành một phu nhân Tổng giám đốc nổi tiếng. Tưởng chừng sẽ được sung sướng nhưng xã hội thượng lưu này thật phiền toái. Đó là hoàn cảnh của Bạch Ngưng - nhân vật chính trong...