Suốt cả phim, Bạch Ngưng gần như luôn túm chặt cánh tay anh, mặc dù nói xuất hiện cảnh tượng kinh khủng thì không nhìn, nhưng thật ra đến lúc có cảnh đó lại vì lòng hiếu kỳ mà vẫn xem, sau đó sẽ cùng các nữ sinh khác trong rạp hét ầm ĩ, nhưng giọng cô là to nhất.
Hạ Ánh Hi lại không xem vào được gì cả, thỉnh thoảng thất thần nhìn cô.
Anh nhớ hồi còn đại học đi xem phim, anh sẽ cố gắng ngồi ở phía sau Bạch Ngưng, sau đó xem phim đồng thời cũng không nhịn được nhìn cô.
Có một lần xem phim kinh dị. Lúc đó cô cũng ôm cánh tay bạn cùng phòng ngồi cạnh, vẫn hét ầm ĩ, tiếng hét cũng to nhất trong phòng, khiến anh luôn không nhịn được cười. Anh nghĩ, nữ sinh như cô, cứ đưa cô đi xem phim ma thật sự là quá tốt rồi, giống như trên sách nói..., sẽ sợ hãi mà ôm lấy nam sinh. Bạch Ngưng sợ xem phim ma, cũng rất thích khóc, vài lần xem phim anh đều nhìn thấy cô khóc, khóc không thành tiếng, len lén dùng khăn giấy lau nước mắt, có một lần còn khiến bạn học bên cạnh chê cười, nói "có thế thôi mà cũng khóc!"
Sau này khi chiếu phim ma anh không thấy cô đến xem nữa, hình như là sợ quá rồi, nên không dám đến. Cho nên nếu chiếu phim ma anh cũng không đi xem.
Mà lúc này, anh như cảm thấy, mình trở thành nam sinh đưa Bạch Ngưng đi xem phim ma. Hành động của Hứa Tĩnh Hàm giống hệt Bạch Ngưng khi đó .
Cuối phim, bạn gái Dư Văn Nhạc biến thành một cái xác, trở thành công cụ cho bọn quỷ, khi cô ấy bị quỷ lăng nhục chảy một giọt nước mắt, thì nước mắt Bạch Ngưng cũng không kiềm chế được tràn ra hốc mắt.
Hạ Ánh Hi nhìn cô, quên an ủi, cũng quên đưa khăn giấy, chỉ lẳng lặng nhìn cô cúi đầu, yên lặng lau nước mắt.
Cái ngày cực kỳ đau đớn đó, anh quỳ gối trước mộ Bạch Ngưng, nghe được tiếng giày cao gót phía sau. Sau đó quay đầu lại, thấy một cô gái tóc quăn quần trắng, khí chất cao nhã, đeo một cái kinh đen lớn.
Nhìn thấy anh, dường như cô rất ngạc nhiên, cơ thể run rẩy, môi mấp máy muốn nói cái gì nhưng không nói thành lời. Sau đó cô nhìn bia mộ của Bạch Ngưng và mẹ Bạch Ngưng, lặng lẽ rơi lệ. Nhìn anh đấm vào bia mộ, cô lập tức tiến lên cản tay anh, sau đó lại cố ý che giấu sự quan tâm đối với anh.
Cô nói: có lẽ trên đời này thật sự có hồn phách. Cô nói: Anh tin cô ấy làm gái bao sao?
. . . . . .
Bộ phim kết thúc, mọi người rối rít ra về, Bạch Ngưng cũng lau nước mắt đứng lên.
"Tại sao có thể như vậy? Tại sao không phải quỷ bị giết chết? Tại sao người tốt đều chết hết vậy?" Bạch Ngưng buồn bã nói.
"Có lẽ, đạo diễn muốn biểu đạt tư tưởng nào đó." Hạ Ánh Hi trả lời.
"Bạn gái Dư Văn Nhạc và bạn gái Trịnh Y Kiện thật đáng thương." Bạch Ngưng vẫn buồn bực không vui .
Hạ Ánh Hi nhìn cô, thở dài nói: "Sớm biết thế đã không dẫn cô đến xem, để cho cô xem bộ phim này thật đúng là chịu hành hạ."
"Nhưng tôi cảm thấy hay mà, mỗi tội kết cục quá khó chịu."
Hạ Ánh Hi cười nói: "Về sau cũng đừng hiếu kỳ quá, không dám xem thì đừng xem. Cảnh nào quá buồn cũng đừng xem, tôi thấy cô còn khóc nhiều hơn cả diễn viên. Hay tôi kể chuyện cười để xua tan mây đen trong lòng cô nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Cô vợ nhỏ của tổng tài(Xuyên không, Trọng sinh,18+, hiện đại, ngược,)
عاطفيةVăn án: Rơi lầu bỏ mình, cô không tan thành mây khói, mà lại tỉnh dậy, trở thành một phu nhân Tổng giám đốc nổi tiếng. Tưởng chừng sẽ được sung sướng nhưng xã hội thượng lưu này thật phiền toái. Đó là hoàn cảnh của Bạch Ngưng - nhân vật chính trong...