Bạch Ngưng nhìn hắn, đột nhiên cười một tiếng, nói: "Được, tôi thừa nhận, tôi và anh ấy đi thuê phòng, tôi cắm sừng anh đấy, cho nên, chúng ta ly hôn đi."
Ngôn Lạc Quân ngây ngẩn cả người.
Hắn cẩn thận giấu đi sự đau lòng cùng tôn nghiêm của mình, lạnh lùng nhìn cô.
Dù hắn rất yêu cô, rất nhường nhịn cô, vô cùng hi vọng có thể làm vợ chồng cùng cô cả đời, nhưng cô vẫn luôn như vậy. Sao cô có thể dễ dàng nói ra miệng hai chữ "Ly hôn" như vậy chứ. Trong mắt cô cô coi hắn là cái gì? Cao hứng thì cười nói chơi đùa, mất hứng thì một phát đá văng sao? Hừ, sao có thể như vậy, đừng có mơ!
"Ly hôn? Được thôi, mà tôi nói cho cô, trên đời này không ai có thể đụng đến người phụ nữ của tôi. Hạ Ánh Hi, tôi sẽ khiến hắn ta hối hận vì đã sống trên đời này!"Nói xong hắn hất cô ra, rút điện thoại di động ra.
"Đừng!"Bạch Ngưng vội vàng kéo hắn lại nói: "Chúng tôi không có, chúng tôi thật sự không làm gì cả, anh đừng làm hại anh ấy!"
"Lo lắng rồi sao? Đã muộn rồi!" Dáng vẻ lo lắng của cô khiến lửa giận của hắn càng tăng. Ngôn Lạc Quân chợt đẩy cô ra, bắt đầu ấn số.
"Không, Ngôn Lạc Quân, chúng tôi thật sự không làm gì cả, anh đừng làm hại anh ấy, đừng mà!"Bạch Ngưng chạy tới cướp điện thoại di động của hắn.
"Tôi quả thật muốn biết, nếu tên họ Hạ đó gãy chân tay, hoặc bị thiến, cô có còn quan tâm hắn như vậy nữa không." Ngôn Lạc Quân đẩy cô ra lần nữa.
"Anh không có tính người, đồ máu lạnh! Tôi hận anh, hận anh! Tôi sẽ không để cho anh làm hại anh ấy!" Lúc Bạch Ngưng cướp lấy điện thoại di động đã cào ra mấy vệt đỏ trên mu bàn tay Ngôn Lạc Quân.
Đúng lúc này, ngoài cửa có người gọi: "Tiên sinh, phu nhân."
Ngôn Lạc Quân quay đầu lại, thấy bác Thẩm đứng ở cửa.
"Tiên sinh, phu nhân, hình như tiểu thư sốt rồi." Bác Thẩm nói.
Bạch Ngưng sửng sốt, sau đó lập tức chạy tới phòng con.
Ngôn Lạc Quân đứng nguyên tại chỗ một lát rồi cũng đi theo.
"Hinh Hinh, Hinh Hinh, sao rồi?"Bạch Ngưng vội tới bên giường nhỏ của Hinh Hinh, sờ lên trán con bé không ngờ lại nóng ran!
"Sao lại nóng như vậy, làm thế nào bây giờ?"Nhìn Hinh Hinh đỏ bừng cả mặt, Bạch Ngưng lập tức suốt ruột đến mức suýt khóc.
Ngôn Lạc Quân vội sờ sờ trán Hinh Hinh, lập tức nói: "Mau ôm con bé xuống tầng, đi bệnh viện!"
Bạch Ngưng hốt hoảng ôm lấy Hinh Hinh. Hinh Hinh tỉnh một cái liền òa khóc.
"Chăn, mang theo chăn đi." Ngôn Lạc Quân đã đi ra cửa vài bước quay đầu lại nhắc nhở.
Bạch Ngưng cầm chăn bọc kĩ Hinh Hinh, chạy ra ngoài.
Ngôn Lạc Quân vừa lúc lái xe đến, Bạch Ngưng chạy tới mở cửa trước ra, ngồi lên lập tức nói: "Nhanh lên một chút!" Lúc nói chuyện thậm chí lo lắng đến run rẩy.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hoàn]Cô vợ nhỏ của tổng tài(Xuyên không, Trọng sinh,18+, hiện đại, ngược,)
RomanceVăn án: Rơi lầu bỏ mình, cô không tan thành mây khói, mà lại tỉnh dậy, trở thành một phu nhân Tổng giám đốc nổi tiếng. Tưởng chừng sẽ được sung sướng nhưng xã hội thượng lưu này thật phiền toái. Đó là hoàn cảnh của Bạch Ngưng - nhân vật chính trong...