Chương 1

18.2K 168 16
                                    

Ran Mouri làm việc ở văn phòng tư vấn luật danh tiếng bậc nhất Tokyo. Hàng ngày, hàng giờ đều có rất nhiều đốc, tổng tài của các tập đoàn lớn hay minh tinh điện ảnh nổi tiếng khắp đất nước chi ra số tiền lớn để nhận được sự chấp nhận của đội ngũ chuyên viên tư vấn.

Công việc của Ran Mouri ngược lại có chút nhàn hạ. Thực ra mà nói nàng tuy rằng tốt nghiệp loại ưu ngành luật của trường đại học khá danh tiếng ở thành phố, thế nhưng công việc của nàng chỉ thuộc về văn phòng, không liên quan đến tư vấn, thành thật mà nói thì công việc này chỉ cao hơn tạp vụ mà thôi.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Ran Mouri khó khăn tìm việc, cho dù thành tích có tốt, may mắn cũng không mỉm cười. Chỉ là đặc thù của bản thân khiến nàng nhiều lần bị từ chối. Công việc hiện tại, nếu không phải vì giám đốc có thâm tình với bà chủ quán bar trước kia nàng làm, vẫn là không thể được nhận.

Bàn làm việc của Ran Mouri nằm ở nơi khuất nhất của văn phòng, nếu không để ý cũng không thể thấy nơi đó có người cặm cụi làm việc.

Mặt trời ngoài ô cửa thủy tinh rọi xuống từng tia nắng vàng như mật ong, dù văn phòng có máy lạnh vẫn thấy oi bức, khó chịu. Đưa mắt nhìn ra ngoài, Ran Mouri khẽ nhíu mày, sau đó như cũ hớp một ngụm nước lọc thanh mát chờ máy in chạy ra tài liệu.

Tiếng giấy chạy xôn xao bên tai. Hồi lâu dừng lại, Ran Mouri buông ly nước nắm lấy những tờ giấy nóng hổi, vội vã đóng cuốn thành hợp đồng hoàn chỉnh. Sau đó, đem đến cho Yuki.

Nhận được hợp đồng Yuki nhàn nhạt nói "Cảm ơn".

Ran Mouri chỉ nghe mà không trả lời. Xoay người trở lại làm tiếp công việc còn dang dở.

Nàng như con ong mật chăm chỉ, cặm cụi lưu vào máy thông tin khách hàng tháng này của văn phòng. Rơi vào tai tiếng cười vui vẻ không gượng ép thường ngày của giám đốc, Ran Mouri có chút bất ngờ, giám đốc tuy là người thành lập và phát triển văn phòng, lại hiếm khi xuất hiện, tất cả đều giao cho đội ngũ chuyên viên tư vấn, bình thường cho dù vô tình hay cố ý chạm mặt khách hàng cũng hiếm khi lộ ra vẻ hiếu khách vui vẻ, bất quá cũng chỉ cười xả giao mà thôi. Đích thân giám đốc tiếp đãi, lại quá mức thân thiết như vậy, đủ để thấy vị khách hàng này vô cùng lớn rồi.

Trong lòng Ran Mouri không khỏi nhớ đến lời nói truyền tai mấy hôm trước. Hôm nay giám đốc tập đoàn Kudou đến, có ý muốn tìm luật sư đại diện cho phòng tư vấn luật. Dĩ nhiên hợp đồng kia vì người này mà làm.

Sau đó, nàng nghe tiếng giới thiệu của giám đốc Mergure về Yuki với Kudou Shinichi. Vốn dĩ, Yuki tài giỏi lại là cháu ruột của ông, làm sao để món mồi béo bở này rơi vào tay người khác.

Ran Mouri biết rõ vị trí bàn làm việc của mình vô cùng khuất giống như không bao giờ đến tầm mắt người kia nhưng khi nghe tiếng bước chân ngày càng gần, vô thức nàng muốn trốn tránh.

Giả vờ rơi bút, nàng gấp gáp cúi người, cả th.ân thể khuất sâu dưới ghế, thành công né tránh được ánh mắt của một người.

Con người ta có lúc vô cùng kì lạ, chẳng hạn như việc Ran Mouri biết rõ không chỉ có một người tên Kudou Shinichi nhưng khi nghe đến cái tên này nàng chỉ thấy mỗi mình hắn, lòng mong không phải hắn, đến khi người xuất hiện lại có một tia hy vọng là hắn. Mà khi tiếng nói kia phát ra, nàng không thể không thừa nhận, giác quan thứ sáu của bản thân vô cùng nhạy cảm. Vì vậy, Ran Mouri cố tình né tránh không muốn nhìn thấy người kia nữa, trong vô vọng lại âm thầm mong chờ người kia vô tình biết sự hiện diện của nàng.

[18+] ANH ĐỢI EM YÊU ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ