23. THÊM MỘT ĐỨA TRỐN TRẠI

3.4K 224 37
                                    




Dắt nàng vào trung tâm mua sắm, cô lượn một vòng, chọn mấy mẫu đầm, váy, giày mà cô ưng ý nhất, vừa vặn với nàng, đều đem tất cả đi thanh toán nhanh chóng.

- Hương, không cần nhiều như vậy.

- Chị không mua cho em, chị mua cho người yêu chị, đừng lu bu. Tiền em làm, cứ gửi về cho ba mẹ, ông bà dưới đó cả đời lo cho em rồi. Ở đây đã có chị thay ông bà chăm sóc con gái của họ. - Phạm Hương lôi nàng đi. Cô yêu nàng, nên cũng phải yêu luôn cả gia đình nàng, mới xứng đáng với danh hiệu " con rể quốc dân " chứ.


Về khách sạn, Phạm Hương tắm xong thì nằm dài trên đệm mà xem tivi, còn Lan Khuê thì sau đó mới vào tắm sau.

Đang xem tivi vui vẻ, điện thoại rung bần bật, cô uể oải lôi nó từ bên kia bàn qua, không nhìn vào màn hình, tay bấm trượt để nghe.

- Alo.

- Alo Hương....

- Phương....Anh.....- Lúc này cô mới hoảng sợ, chạy ra ban công, đứng ở đó.

- Chị dám trốn em vào Sài Gòn, em sẽ vào tìm chị.

- Ê bậy bậy, tôi đi kí hợp đồng, vô làm gì, ở ngoài đó đi. - Phạm Hương thật không muốn cù nhầy với cô ta, nhưng tính cách dai như đỉa của cô ta thì Phạm Hương còn lạ gì.

- Không, ngày mai em sẽ vào. - Phương anh một hai không nghe lời cô nói.

- Nè, tôi biết tôi có lỗi khi lừa gạt cô, nói dẫn cô đi chơi nhưng lại vào Sài Gòn, nhưng tôi vào đây làm ăn, cô ngoan ngoãn ở ngoài Hải Phòng đi, tôi sẽ rất nhanh chóng trở về. - Cô dùng giọng điệu nhỏ nhẹ một chút để nói với Phương Anh, vì cô biết phải thật mềm dẻo mới mong cô ta xiu lòng.

Quả nhiên như vậy, Phương Anh mềm lòng, thở dài. Dạ một tiếng rồi tắt máy.

Phạm Hương thở phào. Cô giấu nàng, không phải vì muốn lừa gạt, mà vì không muốn nàng tổn thương, cô biết Phương Anh là loại con gái nham hiểm, thứ cô ta không có, nhất định cũng không ai được có. Cô hứa với lòng sẽ mau chóng giải quyết vấn đề này, đưa nàng về Hải Phòng ra mắt.

Cất điện thoại lại vào túi, cô xoay người vào trong, vừa lúc nàng mới bước ra từ phòng tắm, vài giọt nước vẫn vương trên mái tóc đen đó. Phạm Hương ngoắc ngoắc nàng.


Lan Khuê đi thẳng ra ban công, gió lạnh ập vào khiến nàng thoáng rùng mình, rồi nhanh nhảu chui vào lòng Phạm Hương, trú ở đó.

- Bảo bối, sáng mai chị phải kí hợp đồng ở nhà hàng bên cạnh, em ngoan ngoãn ở đây ăn sáng rồi đợi chị về nhé !

* Gật gật * * Dụi dụi *

- Hôn chị cái nào. - Phạm Hương đưa tay, vẽ vẽ mấy vòng ở bờ môi mình rồi nhướn mày với nàng như ra lệnh.

Lan Khuê nhón gót nhẹ, hôn lên cánh môi đó thật khẽ rồi buông ra ngay, không vồ vập như ai kia. Nụ hôn nhẹ bẫng như hạt sương long lanh, nhưng đủ khiến cho người ta tươi cười cả ngày.


***********

Sáng hôm sau, khi Phạm Hương thức dậy đã thấy nàng đứng ở kính, móc mấy cái áo somi và quần âu cho cô.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ