14. PHÚT CUỐI

3.4K 245 28
                                    




Thế là ngày qua ngày.

Phạm Hương buổi sáng sẽ đến mời nàng đi ăn sáng. Trưa cả hai sẽ ở nhà trọ nàng, cùng nhau nấu cơm, còn rủ cả Nam Em, cho nó khỏi thắc mắc.

Buổi chiều Phạm Hương sẽ đến chở nàng đến phòng trà, đợi nàng hát xong sẽ ăn tối, không thì tấp ở một quán ốc nào đó, vừa ăn vừa trò chuyện. Còn không thì ghé bờ sông.

John từ dạo bị Phạm Hương đánh, cũng không trở lại phòng trà lần nào, ông ấy có vẻ cạch mặt phòng trà này luôn, làm Mỹ Kiều như tức điên lên, nhưng không sao, bù vô được một vị khách sộp, ngày nào cũng cho bà ta tiền, nói bà ta trông Lan Khuê hộ.

Minh Tuấn dạo gần đây cũng chỉ đơn giản tặng hoa cho nàng, không có dịp mời nàng đi ăn, vì mỗi khi anh ta mời, nàng đều lấy lí do là đã có người mời. Còn khi anh ta hỏi về chuyện cho anh ta cơ hội, nàng lại tránh né, bảo rằng cần thời gian.





Tình cảm của Phạm Hương và cô ca sĩ xinh đẹp này dần lớn, nhưng khổ nỗi, hai người không ai dám nói ra, chỉ để trong lòng, cứ để cái tình cảm đó càng ngày càng lớn dần.


************


Hôm nay, buổi sáng, Phạm Hương lật tờ lịch, hoảng hồn, mãi chìm đắm trong hạnh phúc, quên mất, ngày mai là hết hạn kì nghỉ rồi. Sao mau vậy ?

Cô thờ ơ nằm trên giường, sắp phải xa nàng. Lòng cô như lửa đốt, chưa về Hải Phòng đã buồn thúi ruột, về rồi nhớ nhung chắc có nước tự vẫn.


Cô cầm điện thoại lên, gọi cho chị hai.

- Alo, chị hai, ngày mai em về.

- Ừ, ba mẹ trông em lắm. - Thanh Hằng bên kia một tay bế con, một tay nghe điện thoại.

- Dạ, cho em nói chuyện với mẹ xí đi. - Phạm Hương ủ rũ nằm đó, mặt buồn xo.


Thanh Hằng gác máy, kết nối tới phòng ba mẹ. Phạm Hương tạch lưỡi.

- Alo mẹ.

- Con còn nhớ con còn người mẹ này à ? Đi chơi đã chưa ? - Bên đầu dây bên kia, giọng một người phụ nữ vang lên, nghe có vẻ giận dỗi, nhưng Phạm Hương biết rõ bà rất thương cô.

- Mẹ, ngày mai con về rồi. Con cả năm chỉ đi chơi có dịp này, xong rồi lại về với mẹ mà.

- Biết vậy là tốt, mà con bé.....nó gọi cho con không được. Sao vậy ?

- Con chặn số cô ấy. - Phạm Hương thờ ơ đáp.

- Tại sao ? Mở ngay, tối nay mẹ nói nó gọi cho con, nó bảo nó nhớ con.

Phạm Hương ậm ừ rồi tắt máy, vào danh bạ hạn chế, bấm vào cái tên dài ngoằng : " Phương Anh ", bỏ chặn theo ý mẹ. Mệt mỏi thở dài.


Đẩy mấy chuyện phiền muộn qua một bên. Gọi cho nàng.

- Alo, Khuê, em thay đồ đi, tôi qua đón em đi đến trung tâm một tí. Nhớ mặc áo khoác đấy.


Phạm Hương đến tủ áo, tròng vào cái áo khoác jean rồi cầm chìa khóa, nón bảo hiểm, đi xuống hầm, lấy xe vọt đi tới ngôi nhà nhỏ quen thuộc.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ