108. THAI KÌ CỦA CÔ TA ( 1 )

3K 173 17
                                    

Phương Anh hậm hực, không phải đã say rồi sao ? Nhưng cô ta nào hay biết vì mùi nước hoa quá nồng trên người mình đã đánh thức Phạm Hương. Cô ta nhìn Phạm Hương chăm chăm, căm phẫn một chút nhưng thôi, không sao, thời gian còn dài. Cô ta xoa xoa bụng mình rồi nằm xuống bên cạnh Phạm Hương.

- Sau này chị đừng uống rượu nữa, hôi muốn chết.

Phạm Hương xoay người, đưa tấm lưng lạnh lẽo về phía cô ta, lấy cái chăn đắp ngang đầu mình, cười nhạt, cô chính là muốn cho cả người hôi hám để cô ta né cô ra, ấy vậy mà vẫn mặt dày lôi kéo ? Khổ thân, lại nhớ vợ......! Có lẽ nàng đang rất cô đơn bên căn phòng đó, nàng có lẽ đang khóc, đang nhớ mình....Vợ ơi ! Phạm Hương thấy sóng mùi mình cay xè, cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng không thành. 





Lan Khuê nằm bên căn phòng này không sao ngủ được, nàng không phải là không tin tưởng Phạm Hương, chỉ là nàng sợ Phạm Hương nổi điên lên, tổn hại gì đến mẹ con Phương Anh thì sẽ rất tệ. Phần thì nhớ chồng nữa.

Bờ vai của nàng khẽ nấc lên từng cơn, ai lại không đau khổ khi thấy chồng mình ở cùng người phụ nữ khác chứ ? Nàng ghen, đương nhiên, nàng là con người, cũng có những cảm xúc bình thường, nhưng bây giờ phải kìm nén lại. Vì biết bản thân mang trọng tội trong người, được mẹ chồng chấp nhận cho ở lại Phạm Gia, được ở cùng một chỗ với Phạm Hương đã là tốt lắm rồi.

Nhưng cũng đừng ai nói Phạm Hương nhu nhược, chỉ biết trơ mắt nhìn vợ đau khổ. Không, Phạm Hương rất cứng rắn, có nhiều đêm cô đã khóc hết nước mắt để năn nỉ nàng dọn vào Sài Gòn sống, cắt đứt liên lạc với Phạm Gia, cô hứa sẽ tìm việc làm ổn định để nuôi nàng. Nhưng là bản thân Lan Khuê không đồng ý, không phải luyến tiếc gì khối tài sản này, chỉ là nàng suy nghĩ, Phạm Hương từ nhỏ sống trong nhung lụa, nếu cắt đứt với Phạm Gia, sẽ phải còng lưng ra nuôi nàng, nàng không muốn để chồng mình khổ, và quan trọng hơn cả, không muốn Phạm Hương  trở thành đứa con bất hiếu.

Thôi thì số trời đã ép nàng phải như thế, thì nàng phải mỉm cười chấp nhận thôi.

Nằm suốt nửa tiếng đồng hồ vẫn chưa ngủ được,  xoay hết bên này tới bên kia, đủ mọi tư thế, nhưng đôi mắt vẫn sáng như đèn, chính là không thể nào yên giấc khi bên cạnh không có hơi ấm quen thuộc.





* Cạch * - Cánh cửa được mở ra hết sức nhẹ nhàng, một bóng đen rón rén đi vào, Lan Khuê nhíu mày.

Bóng đen đó leo nhẹ lên giường, nhìn thấy nàng còn thức liền hoảng hồn. - Trời ơi, sao em chưa ngủ ? Biết mấy giờ rồi không hả ? - Giọng nói vẫn nhè nhè vì rượu.

- Em nhớ chị ! - Lan Khuê khuôn miệng bắt đầu mếu máo, không phải làm nũng, mà là nhớ thật. Cánh tay nhanh chóng kéo Phạm Hương nằm đè lên người mình.

- Buông ra cho chị vào phòng tắm, người chị hôi hám lắm đúng không ? - Phạm Hương choàng đứng dậy, tự biết bản thân đang đầy mùi rượu, Phương Anh cũng bảo cô hôi đấy !


Lan Khuê lắc đầu, ôm chặt cô, để cô nằm ở trên người mình, xoa xoa mái tóc đó, rồi hôn lên hai gò má phúng phính, hôn lên cánh môi đầy mùi rượu.  Nàng hít hà hương thơm trên người chồng mình, không bao giờ Lan Khuê chê bai cơ thể này, tất cả những gì thuộc về chồng, Lan Khuê đều cảm thấy rất hoàn hảo.  - Không có, không hôi, để em ôm chị, không hôi, thơm lắm.


CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ