36. CHUẨN BỊ VỀ QUÊ

3.2K 192 13
                                    

Ngồi ngoài cửa hóng ít gió trời, Phạm Hương đứng dậy, chìa tay cho nàng. - Vào trong thôi, muỗi chích đấy.

Lan Khuê gật đầu theo cô vào trong, khóa cửa cẩn thận. Nhìn Phạm Hương lui cui tìm dây mắc mùng, nàng cười hạnh phúc, sau bao nhiêu ngày đợi mong thì đã được bên cạnh nhau. Trái tim rộn ràng cả lên, nhìn người ta bằng ánh mắt ấm áp rồi kêu khe khẽ xuyên màn đêm. - Hương ơi.....

- Hửm ? - Phạm Hương móc mấy góc mùng lên rồi nhìn nàng ngây ngô.

- Em yêu chị. Yêu chị...... nhiều lắm luôn. Hương có thương em hong ?

Phạm Hương phì cười, tưởng chuyện gì, làm hết hồn, cô đến nắm tay lôi nàng chui vào mùng.

- Có, thương muốn " chớt " luôn.


Lan Khuê nằm gối đầu lên tay cô, xoay qua nhìn cô. Ôm ôm thật chặt. Đã bao lâu rồi, nàng ước mơ được nằm trong vòng tay này, được cảm nhận hơi ấm này, bây giờ có được rồi, lòng nhẹ bẫng đi.

- Tối nào em cũng nhớ chị, rất nhớ. Em ước được chị ôm như thế này, được chị hôn, được chị che chở. Nhưng....... em biết chị còn phải gánh vác rất nhiều việc, không thể chỉ lo cho một mình em. - Lan Khuê thở dài nặng nhọc rồi nói, ánh mắt long lanh nhìn cô.

- Cho chị thêm ít thời gian, chị sẽ thưa chuyện với mẹ, cưới em về, lúc đó không cần phải xa nhau nữa. Thấy em như vậy, chị xót lắm biết không ? - Phạm Hương xoa mái tóc suông mượt của nàng, cúi người hôn vào bả vai nàng thật khẽ.


Nàng gật đầu ôm cô xiết hơn. Phạm Hương lật người, đè lên người nàng, trải dài nụ hôn trên trán, đôi mắt, chóp mũi, gò má, đôi môi, rồi trải dài xuống xương quai xanh.

Vốn dĩ chỉ định hôn thôi, nhưng càng hôn thì máu trong người lại càng nóng. Cô cảm thấy cơ thể mình run rẩy, nóng hừng hực. Mấy ngón tay thon dài vuốt ve lên khuôn mặt nàng, phả ra hơi ấm bên vành tai. - Em ơi..... em......

- Dạ ?

- Hơn 1 tháng rồi......Cho chị....ừm....cho chị " một chút " được không ? - Phạm Hương nói với thái độ khẩn khoản, nhìn thấy bầu ngực nàng phập phồng thì càng hưng phấn hơn, nhưng cũng phải xin phép đàng hoàng chứ.

Lan Khuê biết rõ cô đang nói vấn đề gì, không ngờ chị người cô yêu mình lại ngoan ngoãn đến vậy, muốn " làm " cũng phải xin phép. Nàng nghiêm mặt nhìn cô. - Một chút là cái gì, em không hiểu ?

- Là.....là " cưng " một chút. - Cô vừa nói vừa liếm vành tai nàng.

Lan Khuê nén cười với thái độ trẻ con kia, liền gật đầu. - Hứm, " cưng " em đi. Chút hoy đó.


Phạm Hương thấy được tín hiệu xanh liền vui mừng, kéo dây áo nàng xuống, cởi bỏ cái đầm vướng víu sang một bên.

Bên trong nàng chỉ còn chiếc quần nhỏ màu trắng, còn phía bên trên hoàn toàn không được che đậy. Cô nhanh chóng đưa bầu ngực bên trái vào miệng mình, điên cuồng mút lấy. Bàn tay phủ bên bầu ngực kia, tha hồ nắn bóp khiến nó không khỏi biến dạng.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ