52. ĐÊM ĐIÊN LOẠN

2.5K 179 16
                                    

Cô đưa tay với lấy chai rượu đã vơi đi phân nửa mà nốc cạn, đầu óc bắt đầu quay cuồng. Ừ hãy quay đi quay đi cho cô ngừng nhớ. Chai rượu sau khi hết đã được cô quăng xuống.

- Chủ... quán....đem...hức.. rượu...cho tôi..

Phạm Hương giọng say mèm, có phần đứt quãng nói vào bên trong quầy. Mọi người trong đó liền nhìn cô mà lắc đầu. Cô gái này đã uống nhiều đến nỗi say như vậy  2 ngày nay rồi. Cô ấy bị phụ tình hay lụy tình đây?


- Chị ơi,đừng uống nữa, chị say lắm rồi.

Cô phục vụ đem chai rượu ra để lên bàn Phạm Hương, đó là chai rượu thứ tư rồi . Cô phục vụ không nghĩ rằng người kia có thể uống nhiều đến như vậy . Cô phục vụ tốt bụng nhắc nhở, biết đâu chị ấy nghe . Có thể sau khi nói cô sẽ bị la vì kêu không uống sẽ mất khách nhưng có lẽ từ sâu trong tâm trí một người con gái như cô có cảm giác rằng cô gái đang say mèm kia rất đáng thương.

Phạm Hương vừa nhận lấy chai rượu liền mở nắp mà nốc một hơi thật dài, chẳng màng đến lời nói của cô gái kia . Cô phục vụ thấy vậy liền lắc đầu rồi bước vào trong. Phía sau tai vẫn còn nghe giọng của Phạm Hương hát hò um sùm.

- Anh đã không giữ

được nhiều hạnh phúc cho em

Nhiều khi giận nhau nước mắt em

Cứ rơi thật nhiều anh xin lỗi em

Hãy tha thứ cho anh lần này

Đừng rời xa anh em nói đi

Em rất yêu anh......."





Em ơi chị lại nhớ giọng hát của em nữa rồi. Nhớ hơi thở của em, nhớ chiếc hôn ta trao nhau, nhớ lắm, nhớ rõ ràng đến từng chi tiết. Chính vì vậy càng làm chị đau đớn hơn.


....


Phạm Hương mắt nhắm mở đứng vậy liêu xiêu , những ngọn đèn bây giờ trong mắt cô đã mờ lại còn mờ hơn. Cô vô ý thức rút trong túi mình ra một số tiền rồi để trên bàn . Quần áo bây giờ đã xộc xệch. Buồn cười nhỉ ? Tổng giám đốc cái quái gì, tình yêu cũng không tự tay có được, thua cả một người công nhân tầm thường.

Cô định thần lại rồi nhấc chân bước đi , những bước đi bây giờ trở nên xiêu vẹo. Bản thân bây giờ chẳng biết đi về đâu. Về nhà ? Nhà sao? Nhà là đâu? Đâu là nhà? Trước mắt cô mờ mịt rồi.

Vẫn với ánh mắt đó, đôi chân đó, một cô gái đã gòng mình đi được ra bờ sông gần đó. Có còn thấy gì nữa đâu, chỉ là do những bước chân vô định mà thôi.

- Tổng giám đốc chị làm gì mà say đến nỗi vậy nè ?


Chẳng biết may hay rủi mà cô thư kí của cô lại đi dạo ở gần đây. Và vô tình cô ta thấy được cô một thân hình xộc xệch.

- Giám đốc gì em ơi... tôi hức.. là tên... hèn.. nhát mà thôi .. hức ... đi nhậu hông .. đi nhậu với tui đi... nè nè .. 1 2 3 dô... dô...hức..... - Cô vừa nói vừa nấc từng hồi, hơi rượu trong người cô nồng nặc đến nỗi cô thư kí phải bàng hoàng . Có lẽ chị ấy quá say đến nỗi mất nhận thức rồi.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ