107. BỔN PHẬN

2.6K 202 16
                                    




Thanh Hằng nghe xong cũng chỉ cười nhạt. Cô ta tưởng cái mặt đó có thể qua mắt chị sao? Được, nếu muốn chăm thì chị sẽ cho  chăm vậy. Chăm xong cũng đừng có trách là chị không nói trước . Khi say Phạm Hương rất khó chìu.

Chị quăng Phạm Hương qua, câu vào vai cô ta. Rồi không nói gì chị đi thẳng vào trong nhà. Và chị cũng vô tình thấy được Lan Khuê đang núp ở phía xa. Chị nháy mắt nói Lan Khuê đừng ra.

-... ba .. là cây... nến vàng... mẹ là cây nến xanh.....con là.. cây... nến ..hồng.. ba ngọn nến lung linh.....Vợ ơi, em ơi, tránh ra ơiiiiii

Phương Anh quả thật là chuốc họa vào thân. Biết vậy khi nảy không ngu dại gì mà đâm đầu vào. Thôi kệ ráng một xíu vì danh phận của đứa con trong bụng cô ta. Nhưng Phạm Hương càng quậy hơn, tay đập tới đập lui, cười cười nói nói như tên điên.

- Lan Khuê, hức..Lan Khuê... vợ ơi... chồng yêu vợ. Chồng ghét Phương Anh..... - Phạm Hương trong cơn say vô thức gọi tên nàng. Bản thân cô đâu hề biết rằng mình đang ôm vai cái con người giả tạo mà cô ghét nhất.

Phương Anh  nghe từ miệng Phạm Hương phát ra mấy tiếng, điều nghe rõ mồn một. Lúc nãy đã cố lắm rồi, nhưng bây giờ đang mang thai, ngửi thấy mùi rượu, nghe thấy mấy câu này. Cô ta tức điên lên, nhưng vẫn cố dìu Phạm Hương vào, nhưng Phạm Hương cứ đá chân, quơ tay đủ chỗ, va vào mặt cô ta, làm cô ta bực mình, quăng Phạm Hương xuống sàn.

Cô ta buông tay cho Phạm Hương ngã nhào. Lan Khuê từ trong chạy ra, từ nảy giờ nàng núp ở phía kia, mọi chuyện đều thấy hết. Và nghe được ai đó trong cơn say lại nói yêu Lan Khuê.

- Cô làm gì mà mạnh tay vậy, lỡ chị ấy bị thương rồi sao ? - Nàng khó chịu nhìn Phương Anh, chồng người ta mà muốn ôm là ôm, muốn quăng là quăng vậy đó hả ?


Phương Anh dậm chân bước vào phòng. Thấy được Lan Khuê chạy ra, coi như chuyện đại sự của cô ta coi như tan tành.

Dìu Phạm Hương vào đến phòng, cũng không mấy khó khăn . Vì bản thân nàng là vợ , biết rõ khi say chồng mình sẽ như thế nào. Và chắc có lẽ trong khi say, Phạm Hương cảm nhận được hơi ấm của vợ mình nên cũng không có làm càn.

Nàng đặt cô nằm xuống giường, định quay đi lấy khăn lau mặt cho cô. Nhưng chưa kịp đi thì bàn tay lại được bàn tay của người nào đó nắm chặt.

- Lan Khuê...hức...chị yêu.....em, kiếp sau vẫn mãi yêu em... đừng, đừng bỏ rơi chị, chị không cần phải có con, chị chỉ cần Lan Khuê của chị...hức... chị thương... chị thương Lan Khuê, cả một đời.

Người ta nói người say luôn nói lời thật lòng. Lan Khuê mỉm cười.

Lan Khuê cảm nhận được sự đau khổ của cô, khi phải lựa chọn giữa mẹ và vợ.  Nàng đau lòng quệt đi nước mắt. Xoa dịu gương mặt đang bất ổn của cô.

- Không sao,em ở đây rồi, em hứa sẽ không rời xa chị, ngoan ngủ đi, chồng của em.

- Hức....đã hứa sẽ hát....cho vợ nghe. - Cô xoay qua ôm nàng, dụi dụi vào hõm cổ nàng, rồi hát nhỏ nhỏ vành tai nàng. - Sẽ luôn thật gần bên em, sẽ luôn là vòng tay ấm êm....sẽ....luôn là người yêu em....hức.....khò khò.....





CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ