Phạm Hương phả ra hơi thở nặng nhọc. Em ơi, chị yêu em biết bao nhiêu mà nói. Chị vì yêu mà mới đành tâm dối gạt, chị sợ em tổn thương. Chị không cho phép ai tổn thương em, nhưng ngày hôm nay, chính bản thân chị lại là người tổn thương em.
Em ghét chị lắm đúng không? Em hận chị lắm đúng không? Hận cũng được, thù cũng được, nhưng đừng bao giờ quăng chị ra khỏi trái tim em. Xin em đấy !!!
Phạm Hương đưa tay lên mi mắt, có dòng nước trong suốt bao lấy ngón tay, khóc sao ?
Cô ngồi bật dậy, mặc áo khoác vào, bắt taxi đến nhà nàng.
Căn nhà hiện ra trước mắt, cánh cửa đóng kín, bên trong không có tiếng động, nhưng cô lại nghe rõ tiếng nấc nghẹn của người cô yêu.
- Em ơi, mở cửa cho chị đi.
-......
- Lan Khuê, em nghe chị nói đi, có được không? - Phạm Hương gõ cửa dồn dập, môi run run phát ra từng âm thanh.
-........ - Bên trong không một tiếng trả lời cô, chỉ có tiếng nấc là một lớn hơn.
- Nhà chị là bạn thân với nhà cô ta, mẹ chị ép chị lấy cô ta, nhưng chị không yêu, chị yêu em. Chị cũng không muốn gạt em, nhưng chị sợ chị nói ra, em sẽ dằn vặt bản thân, nghĩ rằng mình là người thứ 3, chị rất đau lòng.....Em ơi..... - Phạm Hương đập mạnh vào cánh cửa, giọng nói lệch đi thấy rõ.
-........
- Chị sợ mẹ sẽ chì chiết em, sợ cô ta làm hại em.....Sợ em biết sẽ ghét chị, sẽ hết thương chị.... Chị biết nỗi đau chị gây ra cho em quá lớn, nhưng......em phải tin. Chị chỉ yêu mỗi em. - Cô vẫn kiên trì giải thích, giọng nói uất nghẹn.
* Cạch * - Cánh cửa mở ra, làm Phạm Hương mừng rỡ.
Nhưng đối diện với cô là một thân ảnh gầy còm, đôi mắt sưng húp vì khóc. Mái tóc rối bù. Bộ dạng bây giờ con thê thảm hơn hôm bị ốm nặng.
Nàng nở nụ cười chua chát, rút chiếc nhẫn ở ngón tay ra, đặt vào tay cô. - Đủ rồi Hương. Về với vợ chị đi. Đừng đau khổ vì một đứa như em. - Âm thanh phát ra vô cùng nhẹ nhàng, hai chữ vợ chị, nói ra sao cay đắng quá.
Cánh cửa lần nữa đóng chặt. Cô đứng sựng ở đó, trên tay cầm chiếc nhẫn, xiết thật chặt. Em buông rồi sao ? Ai cho phép ? Em không được rời bỏ, không được yếu đuối trước cô ta. Chị khổ như thế nào cũng được, chị chịu được tất cả, chỉ cần em còn bên cạnh chị là đủ rồi.
- Lan Khuê, mở cửa.......đừng như vậy......xin em......- Tay cô liên tục đập vào cánh cửa, miệng run run van xin nàng.
- Chị về đi, mẹ chị sẽ không bao giờ chấp nhận em, em không muốn em là lí do để chị chống đối lại gia đình. Người yêu thì có nhiều, nhưng gia đình chỉ có một. Chị về đi. - Lan Khuê trùm kín chăn, nước mắt lại rơi trên gò má đỏ ửng. Tay run rẩy đặt lên ngực trái mình, nơi có trái tim đang đau nhức dữ dội.
Phạm Hương ngồi bệch ở cửa ra vào, cầm chặt vật định tình của hai đứa trong tay, nước mắt rơi lã chã, đau quá. Nhưng càng đau hơn khi nghe tiếng khóc của nàng bên trong. Cách nhau một cánh cửa, chị lại không thể ôm em vào lòng mà xoa dịu vết thương, vì chính chị là người tạo ra nó. Tha lỗi cho chị, chị là một kẻ hèn nhát. Nhưng chị thà hèn nhát, thà chấp nhận hết mọi đắng cay, chỉ mong cô gái chị yêu được một cuộc sống bình yên.
BẠN ĐANG ĐỌC
CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]
FanficFic dựa trên hình tượng cô ca sĩ và anh chàng điển trai đi công tác ở MV " Cả một trời thương nhớ ". Fic lần này sẽ do author Sun lên ý tưởng và Moon sẽ là người viết. Nội dung sẽ được thay đổi một số tình tiết cho phù hợp với couple Hương Khuê. F...