61. TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG

3K 236 51
                                    

Chuyến bay cất cánh trong đêm, Phạm Hương đem theo trái tim đã vỡ trở về Hải Phòng ngay tức khắc, không thể ở lại thêm.

Bà Phạm thấy cô về trong đêm cũng chẳng nói gì, nghĩ có lẽ cô đã hồi tâm chuyển ý, không muốn day dưa với cô ca sĩ đó nữa, liền vui mừng.

Phạm Hương bước lên phòng, vùi đầu vào đống chăn mà khóc rống, trời ơi, cô phải làm sao đây ? Cô phải chết.....không, cô không thể chết. Không thể bỏ mặc người cô yêu như thế. Cô sẽ cùng nàng bỏ trốn, đúng, chính là như vậy, cùng nàng đến một nơi không ai biết họ là ai, bắt đầu một cuộc sống mới.

Phạm Hương quyết định rồi, phải mạnh mẽ đấu tranh cho tình yêu này, nàng đã khổ quá nhiều, cả cô cũng thế. Phạm Hương đi đến tủ, xốc đồ vào balô lớn rồi trèo lên giường. Ngày mai sống chết cũng phải đi.

Cô sẽ đi khỏi Phạm Gia.



******


- CÁI GÌ ?

Phạm Hương sáng nay sau khi nhận được cuộc gọi của Nam Em, liền hét lên. Cô ôm lấy đầu mình, Lan Khuê, Lan Khuê của cô, đã suy nhược đến nỗi phải cấp cứu, đã qua cơn nguy hiểm nhưng vẫn cố chấp không ăn uống. Còn ngu ngốc đến nỗi cắt mạch máu ở cổ tay để tự tử, cũng may bác sĩ phát hiện kịp thời.

Cô đeo ba lô trên vai, chạy xuống nhà. Lan Khuê, chờ chị. Chị vào đó với em ngay.


Bà Phạm nhìn con gái mình, trừng mắt với cô. - Con đi đâu ?

- Con vào Sài Gòn, Lan Khuê, em ấy...... đã nhập viện. - Cô không nói trọn vẹn, đôi chân guồng nhanh ra khỏi nhà. Ánh mắt sắc lạnh kiên định, cô đã quyết rồi, cho dù có chết cũng phải đi gặp em ấy.

- ĐỨNG LẠI. - Bà Phạm kéo mạnh balô làm cô ngã nhào. Sau đó quăng balô bừa bãi vào trong làm nó rơi rớt đồ đạc.

Phạm Hương lồm cồm bò dậy, nhìn mẹ. - Hôm nay mẹ có giết chết con, con cũng đi. - Sau đó tiếp tục nhặt lấy vài thứ rơi ra khỏi ba lô. Tay quệt lấy quệt để vài dòng nước mắt đau lòng.


Ông Phạm từ phòng đi ra, nhìn vợ mình, giọng nói như ra lệnh. - Cho nó đi.

- MẸ NÓI MÀY ĐỨNG LẠI. MÀY ĐI MẸ CHẾT CHO MÀY COI. - Bà Phạm hét lên, đứa con này hôm nay định làm loạn thật sao ? Chỉ cần bà hù dọa lập tức cô sẽ mềm lòng cho xem.

Phạm Hương đứng lại làm bà Phạm vui mừng, nhưng bà lầm rồi. Cô đi vào trong bếp. Đem con dao sắc nhọn ra, đưa vào cổ mình, làm ông bà Phạm sắc mặt trắng bệch. Cô nói. - Mẹ không cần chết, để con chết, chỉ cần con chết là được đúng không ?

Ông Phạm nuốt khan, đứa con này hôm nay thật sự dám cãi lời mẹ nó rồi, ông không biết nên vui hay nên buồn đây ? Ông tiến lại gần cô, xoa xoa lưng cho cô. - Ngoan, đưa dao cho ba, con mau vào Sài Gòn với con bé đi.





Mẹ cô sửng sốt, hôm nay dám trả lời với bà như thế, đúng là bị đứa con gái kia bỏ bùa thật rồi. Bà gằng giọng. - Mẹ nói không là không. Cho dù thế nào, mẹ cũng không chấp nhận....

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ