77. DẠM HỎI THÀNH CÔNG

3K 203 16
                                    




3h30 giờ sáng

- Em ơi, thức dậy....- Phạm Hương nghe tiếng chuông báo thức liền bật dậy, mà thật ra cả đêm có dám ngủ đâu.

- Ưm...- Lan Khuê bị lôi kéo liền nhăn nhó.

- Thức đi người yêu ơi....vợ ơi...bà xã ơi......cục cưng ơi....thức thức, cho chị đi cưới vợ. - Phạm Hương nhanh chóng bế nàng vào phòng tắm.

- Ưm cho em ngủ, hông cưới chị.....- Lan Khuê gật gờ ngồi không vững trên bồn rửa mặt.

Phạm Hương lắc đầu, chăm chú đánh răng rửa mặt cho nàng, rồi lau người sơ qua một lần, cuối cùng là tự tay thay cho nàng cái đầm trắng hồng, cùng màu với cái áo sơmi mình mặc hôm nay.





Cả nhà nhốn nháo cả lên, sửa soạn xong hết mọi thứ thì cùng nhau ra sân bay để ra Sài Gòn, sau đó liền đi về quê của nhà nàng luôn. Bà Phạm quả thật là vẫn không thể nào chấp nhận nhưng vì chỉ số đông của gia đình đành phải ngậm trái đắng thôi.

Mẫn Mẫn hôm nay mặc một cái đầm thật đẹp, nó còn thức sớm hơn cả ba mẹ nó nữa, tung tăng chạy tới chạy lui. À , đối với trẻ em dưới 14 tuổi khi đi máy bay trong nước thì chỉ cần xuất trình loại giấy khai sinh để làm thủ tục cho nó là được nên mọi thứ đang rất ổn.



Phạm Hương cuối cùng cũng đường đường chính chính về quê hỏi cưới Lan Khuê. Trên đường đi mặt mày hớn hở, chốc chốc lại quay qua thơm vào má Lan Khuê. Làm ba và hai chị phải bật cười. Cứ y như là con nít vậy. Còn bà Phạm thì ngủ luôn trên xe trên đường ra sân bay, mặc kệ ai làm gì làm.

Chuyến bay kéo dài 3 tiếng đồng hồ, từ Sài Gòn về đến quê nàng mất hơn 5 tiếng đồng hồ nữa.

Đi qua suốt một đoạn đường dài thì, cuối cùng cũng về đến quê của Lan Khuê. Nhìn đồng hồ, đã 1 giờ chiều.






Phạm Hương nắm tay nàng đi trước dẫn đường còn ba mẹ và vợ chồng Thanh Hằng đi kề ở phía sau, trên tay bế Mẫn Mẫn. Phạm Hương đang đi nhớ lại cái gì đó liền quay lại nhìn thẳng vào Thanh Hằng. - Chị hai một lát có cây cầu tre, tự bảo trọng nha.

Thanh Hằng đang yên đang lành , tự nhiên mặt mày đen sầm lại . Biến sắc từ khó hiểu , ngạc nhiên rồi đến xanh mặt. Tái méc quay qua ba và vợ như muốn cầu cứu. - Ba ơi, mẹ ơi, vợ ơi, cầu tre ??? Sao đi qua ? - Quả thật thì chị cũng chỉ biết sơ qua cây cầu đó nhưng mà quả thật chị chưa đi qua lần nào, hôm nay lạng quạng té chẳng chơi.

Ông Phạm chỉ có nước cười thành tiếng, rồi cũng giả vờ như không quan tâm. Bản thân ông ngày trước cũng vào nam ra bắc nên chiếc cầu này không có gì lạ với mình. - Ba đâu biết, ba là ba đi được rồi đó ,còn cái mạng con tự giữ lấy. Ba nghe đâu sông dưới quê có con đỉa đó Hằng.

- Thôi vậy ba mẹ với hai đứa qua đó hỏi cưới đi, con ngồi bên đây, hỏi cưới nhanh nhanh nha, con đợi. - Thanh Hằng mếu máo.


Phạm Hương bật cười, hỏi vợ mà làm như đi ăn cướp, ít nhất cũng ở đây lại một ngày, cho chị chết đói chết khát ở bên cầu bên đây luôn đi.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ