131. NGOẠI TRUYỆN 5 ( END ) ( HOÀN )

5.8K 301 78
                                    




Giáng sinh năm nay, Phạm Hương quyết định sẽ đưa hai mẹ con vào Sài Gòn chơi. Bơ thích lắm, buổi tối cứ líu ríu không thôi, nó được Phạm Hương mua cho cái vali nhỏ nhỏ, để trong đó một con ong bằng bông, một vài thanh kẹo socola và mấy bộ đồ.

Phạm Hương sau khi ru con ngủ, liền ôm vợ trong phòng riêng, cạ hai chóp mũi lại với nhau, xoa xoa gò má của nàng :

- Vợ........

- Dạ ?

- Chị yêu em...- Cô nói một câu nhẹ bẫng. Tay luồn vào mái tóc của nàng.

- Yêu cả một đời đúng không ?


Phạm Hương bật cười, xô nàng ngã xuống giường, nhìn nàng chăm chú rồi đè lên người nàng :

- Vợ chị không những ở trên giường vô cùng xài được, còn có thể thông minh như thế !

- Sắc lang, chị đã nói câu này với em suốt mấy năm nay rồi đó. - Lan Khuê ấn ấn vào giữa trán Phạm Hương, rồi cắn nhẹ ở vành môi cô khiêu khích.

- Cho dù có quay ngược lại thời gian, chị vẫn muốn nói với em như thế. - Cô bắt đầu cởi chiếc áo ngủ của nàng, quăng bừa bãi xuống sàn.

Cả hai cơ thể dính sát trên giường, Phạm Hương hôn lên từng tấc da tấc thịt trên người của nàng, những nơi cô đi qua đều in lại dấu vết đỏ bầm, kèm theo mấy dấu răng nhọn hoắc.

Lan Khuê chưa kịp than đau thì Phạm Hương đã áp người xuống hôn nàng một nụ hôn thật sâu. Cái lưỡi dài không ngừng tìm kiếm dòng nước ngọt mát trong khoang miệng nàng, mút máp điên cuồng làm cho dòng dịch này cứ thi nhau trào ra từng dòng từng dòng.

Nhìn vẻ mặt của vợ, cô không nhịn được đưa lên véo cái má trắng mịn đang đỏ hồng vì động tình.

- Mèo ngoan, lúc nào cũng ngoan như thế.

Nói xong liền đưa hai ngón tay trườn xuống dưới, cảm nhận chỗ đó của nàng đã rỉ nước không ngừng, liền mỉm cười, ấn sâu vào.

- Ưm....nhẹ thôi mà....

Ý nghĩ duy nhất bây giờ chính là vợ, Phạm Hương chỉ biết ghì chặt vòng eo của nàng mà ra vào theo tốc độ.

-Ah... Ah... Đau... Từ... Chậm.....Hương aaaaa....ưnnnn...

Lan Khuê bấu vào da thịt Phạm Hương, cái tên ôn nhu bình thường, khi lên giường sẽ biến thành tên cầm thú trên người nàng, lúc này cũng chẳng khác gì tên điên !

Ngón tay của cô thì vừa to vừa dài, đến mức nàng nghĩ rằng nơi đó sắp rách mất, đã vậy còn ra vào với tốc độ nhanh làm cho mật dịch của nàng chảy ra nhiều hơn, bây giờ chỉ nghe những âm thanh bèm bẹp, nghe đỏ mặt tía cả tai. Môi cô thì đè ép môi nàng đến độ sưng đỏ lên mới thôi.

Phạm Hương ra vào nơi đó liên tục như vũ bão, mỗi lần vào đều tiến vào nơi sâu nhất, đổi lại những tiếng rên rỉ kiều mị của người con gái cô yêu.

- Ahhhhh......Hương, em raaa.....


Nàng vừa dứt lời, bên trong liền bắn ra thứ chất lỏng màu trắng đục quen thuộc, tràn ra khỏi miệng huyệt.








CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ