13. TỔNG GIÁM ĐỐC MẶT DÀY

3.8K 244 23
                                    

Phạm Hương trưng cái mặt ngáo ngáo ra nhìn nàng khó hiểu.

- Ai bảo với em tôi đã có vợ con ?

- Chứ.....ở màn hình khóa, hình chị ôm đứa nhỏ, nó giống chị như đúc.....chị.....hức......- Lan Khuê nghẹn ngào nói, trong câu nói còn có thêm vài tiếng nấc.

Phạm Hương mặc dù cái đầu còn khá đau nhưng vẫn không nhịn được cười. Bật điện thoại ra, hiện lên màn hình khóa, cô chỉ chỉ vào tấm ảnh. - Này à ? Ôi trời, vậy là vì nó mà hai hôm nay em bơ tôi đấy hả ?

-..........- Lan Khuê im lặng, nhìn chằm chằm vào tấm ảnh, hôm nay nhìn kĩ, thấy giống hơn nữa, càng tức thêm mấy phần.

- Đây là Mẫn Mẫn, cháu gái tôi, con gái của chị hai.

-Nhưng tại sao lại giống chị đến như vậy ?

- Vì tôi và chị hai giống nhau, đứa bé mang gen của chị ấy nhiều, nên giống chị ấy hơn, không giống chị dâu lắm.  - Phạm Hương vẫn giơ điện thoại cho nàng xem, tay sờ sờ lên màn hình.


Lan Khuê nghe rồi ngẫm một tí, cái gì mà chị hai, mà còn chị dâu ? Không lẽ chị hai của Phạm Hương cũng cưới phụ nữ ? Còn chưa kịp thắc mắc thì........


Vì Phạm Hương xài Iphone, mở bằng vân tay, ngón tay cô vô tình rê lên nút Home, màn hình nền bật ra, là ảnh của nàng, ngồi bên hồ cá.

Phạm Hương thấy nàng nhìn chằm chằm vào điện thoại mình thì mới ngạc nhiên, nhìn lại. Giật mình, tắt điện thoại cho nó đen ngỏm rồi lên tiếng giải thích.

- Tại.....tại....tôi thấy phong cảnh chỗ đó đẹp......Nên...nên đặt hình nền, tại....tại ai bỉu em ngồi trong khung ảnh của người ta làm chi.

Lan Khuê nén cười, xoay mặt hướng khác, rồi nhớ đến chuyện khi nãy, vội đưa tay lên đầu Phạm Hương xoa xoa. - Có còn đau không ?





Không nhắc cũng quên mất, bây giờ nàng hỏi, thì mặt cô cũng méo xệch, ôm lấy đầu mình.

- Ơ...đau.....đau lắm. Đau muốn chết, ư..... ê, chỗ này u một cục luôn nè.

Lan Khuê sờ sờ, quả thật là u một cục thật, thấy xót xót. Chạy lại lấy túi xách rồi lôi cô ra ngoài. - Đi bác sĩ.

- Thôi không cần, chườm đá là được rồi. - Phạm Hương ghị tay nàng lại.

- Ừ ừ, vậy đi về nhà em. - Lan Khuê lo lắng lôi cô mạnh hơn.





Ra tới hành lang, Phạm Hương với tay lấy hoa và quà khi nãy bỏ ngoài đây, đưa cho nàng. - Tặng em nè.

- Trời ơi, giờ này còn tặng quà......đầu chị còn đau không ? - Lan Khuê cầm lấy, bây giờ chỉ một lòng lo lắng cho người ta.

Phạm Hương gật gật đầu, để nàng đem mình đi. Lòng thấy vui vui.





Ngồi trên chiếc cub của nàng, Phạm Hương dựa vào lưng nàng mà ê a. - Hớ hớ, đau quá.....có khi nào bị khùng khùng không ?

- Chị đừng làm em sợ nha. Hương, có đau nhiều không ? - Lan Khuê chạy nhanh hơn, mặt mày cũng tái mét.

Phạm Hương tiếp tục dựa vào lưng nàng, hấp thụ hết hương thơm từ người của nàng, sao mà dễ chịu thế này ? Miệng tiếp tục than vãn, mặc dù khuôn miệng cười đã rộng tới mang tai.





CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ