7. LỠ

2.7K 235 29
                                    




Ăn uống xong, Phạm Hương chìa cho nàng tờ khăn giấy, mồ hôi đã nhiễu đầy trên hai gò má. Trời sài Gòn nắng quá. Chợt nghĩ ra cái gì đó, Phạm Hương nhìn nàng :

- Đi trượt tuyết.

- Trượt tuyết ? - Lan Khuê ngước lên nhìn cô.

- Snow Town Sài Gòn. Tôi đã đến một lần. - Phạm Hương gật gù, đứng dậy, vô tình nắm tay nàng dắt đi ra ngoài lấy xe, nhớ lại đợt trước được đám bạn ở Sài Gòn dẫn đi chơi, hưởng cái cái giá lạnh của tuyết giữa đất Sài Gòn nóng oi bức.





Đến nơi, mua hai vé dành cho người lớn, bọn họ được trang bị quần áo, mũ, giầy trượt để đảm bảo giữ ấm và an toàn nhất.  Phạm Hương nhìn về phía nàng, tiến tới vuốt nhẹ cổ áo rồi gấp nó lại để giữ ấm cổ cho nàng.

Lan Khuê đứng nhìn trân trân nhìn người ta sửa soạn cho mình, có chút vui vẻ.

Nơi này quả thực rất tốt, không khí se se lạnh, trượt tuyết ở đây như mang lại cho bọn họ cảm giác ở khí trời Châu Âu, bởi không chỉ là giá lạnh của tuyết mà còn khung cảnh trang trí bên trong với những ông già tuyết, những ngôi nhà gỗ cổ kiểu Châu Âu. 






- Tôi.....chụp với em tấm ảnh được không ? - Phạm Hương nhìn nàng ái ngại. Môi bặm lại.

- Được. - Lan Khuê gật đầu, còn tưởng cái gì, chỉ là chụp ảnh.

Phạm Hương nhờ người khách đi ngang đó chụp cho bọn họ vài tấm. Cả hai đứng nép vào nhau, bộ đồ trượt tuyết giống hệt nhau, làm người ta liên tưởng đến một cặp tình nhân.

Người khách qua đường chụp ảnh giúp họ xong, trả lại máy ảnh cho Phạm Hương, rồi buộc miệng tán thưởng. - Đẹp đôi thật.

Tự dưng giữa khí trời lành lạnh này, có hai đôi má ửng hồng, mặt mũi cũng cháy đen.

Thôi bỏ qua ngại ngùng, Phạm Hương lôi nàng đến chỗ đống tuyết to sụ. Cả hai bổ nhào đến đó chơi đùa với mọi người. Ở đây chẳng ai biết ai là ai, chỉ cần hòa mình vào không gian ở đây là đủ rồi.

" Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết ngắm mưa
Nhìn qua hàng cây được bao nhiêu hạt mưa
Là trong anh được bấy nhiêu nỗi nhớ em
Đã lỡ yêu em nhiều rồi thì anh chỉ biết đếm sao "


Từ miệng ai đó chợt phát ra tiếng hát vu vơ nhỏ nhỏ đủ làm Lan Khuê nghe thấy. Nàng ngước nhìn người con gái tóc nâu đang ngồi bệch xuống sàn trắng mà vọc tuyết. Lòng nàng chợt có gì đó bình yên đến lạ thường.

Nhìn xung quanh có vài người dẫn con của họ đến đây chợt, trong tim nàng lại trỗi lên một sự ham muốn, ham muốn được yêu thương, có một gia đình đầm ấm, mỗi cuối tuần hai vợ chồng sẽ dẫn con đi chơi, chỉ bấy nhiêu đó, đủ làm nàng cười ngây ngốc.

Nàng tiến tới áp sau lưng cô. Định chọc ghẹo cô thôi.

- Hương.

Phạm Hương nghe tiếng gọi, theo bản năng quay mạnh lại đằng sau, vô tình, có hai vật ấm nóng nào đó chạm khẽ vào nhau.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ