55. NGƯỜI ĐỪNG LẶNG IM ĐẾN THẾ

2.5K 201 20
                                    




Chuyến bay cất cánh từ Cát Bi đến Tân Sơn nhất lúc 7h sáng, tầm 10h30 là có mặt tại Sài Gòn.

Phạm Hương đeo chiếc balô nhỏ trên vai, bắt một chiếc taxi đến nhà nàng ngay lập tức, cô không thể đợi được nữa. Nỗi nhớ này nó dai dẳng từ ngày này qua ngày nọ, làm cô càng ngày càng kiệt sức. Cô sắp không trụ nổi nữa rồi.


Căn nhà trọ nhỏ với cánh cửa khép hờ. Phạm Hương ẩn nhẩn hít thở một hơi thật dài rồi đẩy cửa vào.

Cô gái của cô hôm nay gầy gò xanh xao, hai mắt trũng xuống và thâm quầng đến đáng sợ. Da dẻ không còn hồng hào nữa, cô gái của cô đang ngồi bó gối ở một góc phòng, khuôn mặt lơ đãng nhìn đâu đó, trên nét mặt ấy chưa hề giãn ra một phút nào.

- Em ơi.....- Phạm Hương cất tiếng gọi khe khẽ.


Lan Khuê ngước lên, nhìn thấy người mình hằng ngày hằng giờ hằng phút mong đợi, liền tạo thành một cỗ xúc động. Chị gầy quá, nhìn chị như vậy em xót lắm có biết không ? Rất muốn chạy đến ôm lấy chị thật chặt, nói rằng bản thân rất nhớ chị, rất cần chị, xin chị đừng đi nữa. Nhưng đổi lại tất cả, nàng kìm nén trái tim đang sắp nổ tung đó lại, nhìn người con gái trước mặt, nói vài chữ lạnh nhạt :

- Chị về đi.

Phạm Hương ngây ngốc, bình thường em gặp chị, em sẽ chạy tới sà vào lòng chị mà khóc nấc lên vì vui sướng, nhưng hôm nay em lại thờ ơ, em chán ghét sự có mặt của chị tại chính căn nhà này. Tất cả là do chị gây ra cho em đúng không ? Chị xin lỗi......

- Hương xin lỗi em, là Hương trốn tránh, nhưng em cũng hiểu mà Khuê.....Hương cả đời chỉ y......

Câu nói chưa xong đã bị nàng xen vào, giọng nói không cao không thấp, chỉ nhỏ như cơn gió, nhưng đủ làm tim cô bị khứa ra từng mảnh. - Em hiểu, hiểu hết chứ. Chị không yêu cô ta, chị yêu em, chị muốn bảo vệ em khỏi nguy hiểm đến từ cô ta. Em hiểu......


-.........

- Nhưng em không muốn mình là lí do để chị cãi lại mẹ chị, bà bị bệnh tim, cả đời bà đã yêu thương chị.....bây giờ bà muốn chị lấy một người vợ xinh đẹp giàu có, không có gì sai cả, chị.....quên em đi. Em không xứng với chị. Em không muốn em là nỗi ô nhục trong mắt mẹ chị. - Lan Khuê quệt hàng nước mắt chảy dài.

Phạm Hương nhào tới, ôm lấy bả vai cô gái cô yêu, xiết thật chặt. - Không không, chị yêu em, chỉ yêu em, em đừng như vậy mà Khuê, xin em đó......

- Chị về với vợ chị đi. - Lan Khuê đẩy cô ra, tiến tới bếp, bắt đầu nấu ăn.

Phạm Hương đứng dậy, tiến tới sau lưng nàng, đặt nhẹ bàn tay lên bả vai nàng. - Em, chị chỉ có 4 tiếng đồng hồ.

- Em nghĩ chị nên về ngay thì tốt hơn, vợ chị đến đây làm ầm lên thì lại khổ em. - Nàng cúi xuống vo gạo, lòng nặng trĩu, nói ra câu này trái tim đau lắm chứ. Khi trước nàng trân trọng thời gian ở bên cô biết bao nhiêu, nhưng bây giờ nàng nghĩ, chỉ có xua đuổi cô mới khiến cô quay trở về với mẹ mình.


CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ