6. CÓ GIỐNG HẸN HÒ KHÔNG ?

2.9K 235 26
                                    

Tô hủ tiếu được bưng ra thơm nghi ngút trước mặt hai đứa. Phạm Hương thích thú cầm lấy đũa muỗng, cho một ít ớt bột vào tô, vắt thêm miếng chanh.

- Chị thích hủ tiếu sao ? - Lan Khuê nhìn thấy vẻ mặt thích thú của Phạm Hương, trong khi vắt chanh vào tô, nàng mới hỏi cô một câu.

- Ừ, lần trước tôi vào đây công tác, được một người bạn dẫn đi ăn, thấy hủ tiếu Sài Gòn ngon ơi là ngon. - Phạm Hương cười tươi nhìn nàng, rồi bắt đầu ăn những muỗng đầu tiên.

- Sài Gòn có nhiều thứ vui lắm.

- Tôi....tôi cũng bắt đầu kì nghỉ, sáng mai......nếu em rảnh, em có thể nào làm " hướng dẫn viên du lịch " cho tôi không ? Xem như tôi mời em đi chơi, cảm ơn tối nay đã cho tôi quá giang. - Phạm Hương đưa ra lời đề nghị, giải thích rõ một chút, có hơi lúng túng nên câu văn trở nên nhiều hơn. Phạm Hương cũng tự thấy hôm nay mình đã nói quá nhiều rồi.

Lan Khuê ăn xong hủ tiếu trong miệng, nghĩ ngợi một chút, rồi gật đầu. Dù sao từ sáng tới chiều nàng cũng không phải làm gì, thôi thì có người bạn đi chơi cũng được.

Phạm Hương thấy nàng đồng ý liền vui vẻ ăn hết phần ăn của mình. Nhưng chợt nhớ gì đó, ngước lên nói với nàng một câu :

- Em đi làm như vầy, người yêu em không ghen sao ?

- Haha, em chưa có người yêu, đâu ra mà ghen. Cũng mong có người ghen lắm.  - Lan Khuê cười vui vẻ đáp trả. Ai lại đồng ý quen và lấy một đứa hát phòng trà như nàng chứ, họ không khinh miệt đã quá tốt rồi.

Phạm Hương hài lòng ăn tiếp, nụ cười hiện rõ trên khuôn mặt cương nghị.





Kết thúc bữa ăn, Phạm Hương đứng với nàng ở vệ đường. Gió lùa vào da thịt cả hai có chút lạnh. Phạm Hương tay đút vào túi áo khoác, nhìn cô gái bên cạnh.

- Em về cẩn thận, tôi bắt taxi về . À, cho tôi địa chỉ, sáng mai tôi đến đón em.

Lan Khuê chần chừ một lát rồi nói. - Thôi, địa chỉ chỗ em khó tìm lắm, sáng mai chị cứ đến cổng phòng trà rồi gọi cho em. - Sau đó nàng chìa ra cho cô một dãy số.

Phạm Hương lấy điện thoại, lưu số nàng vào rồi gật đầu, vẫy vẫy tay ý chào tạm biệt. Lan Khuê cũng vui vẻ leo lên xe, rồ ga đi.











Trở về khách sạn, Phạm Hương nhận ngay ánh mắt không mấy thân thiện của Lệ Hằng, hắn ta nhìn cô dò xét :

- Đi với người đẹp mới về sao ? Có mần thịt con người ta chưa đó ?

- Bậy bạ. Chỉ đi ăn thôi. - Phạm Hương đi vào phòng tắm nói vọng ra.

- Tốt. Coi chừng cậu đó, ráng giữ thân. - Lệ Hằng đáp một tiếng rồi trùm chăn lại.

Phạm Hương ừ hử rồi rửa mặt sạch sẽ, nghĩ tới câu nói của Lệ Hằng, trái tim có gì đó bóp nghẹn lại.








Bước lại ra giường, nằm xuống chỗ trống bên cạnh Lệ Hằng, cô gác tay lên trán, bóng dáng người con gái tóc đen đứng thong dong trên sân khấu, nụ cười vụt thoáng qua đôi má ửng hồng của nàng làm cô bồi hồi. Sao bây giờ nhớ lại, mới thấy nụ cười đó quá ư đẹp đẽ. Ánh mắt ấm áp khi cả hai vô tình giao nhau, làm chỗ lồng ngực cô chợt nhảy lên mấy cái.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ