10. SAO LẠI GIỐNG CHỊ NHƯ VẬY ?

3.3K 221 33
                                    

Buổi sáng ngày hôm sau, khi Phạm Hương thức giấc, đã thấy khuôn mặt nàng phóng đại đang nhìn mình chăm chăm. Hơi thở gần nhau cực kì. Cảm tưởng chỉ cần động đậy là có một nụ hôn chào buổi sáng rồi.

Nàng thức sớm vậy ? Tự hỏi tại sao nàng lại nhìn mình chằm chằm như thế? Đến khi tỉnh táo hơn một chút, cảm nhận cánh tay mình đang bao bọc cơ thể người ta, thì vội rút tay ra. Ái ngại.

- Xin lỗi em, tại tôi ngủ có gối ôm quen rồi. - Nói rồi sờ sờ lên trán nàng, thấy đã hết sốt, liền vui vẻ.


Lan Khuê cũng cười giã lã, ngồi dậy gấp chăn lại, khi nãy thức dậy, còn kịp ngắm nghía khuôn mặt bầu bĩnh kia một chút, thấy người ta ôm mình ngủ ngon lành nên không dám động đậy.

Phạm Hương cũng biết điều, ngồi dậy giúp nàng gấp chăn, gấp gối lại. Tự dưng sao giống vợ chồng ở riêng thế này ? Thấy thích thích.


Nhớ lại bó hoa, cô dừng tay, chồm lên cái bàn gần đó, cầm lấy bó hoa đã hơi tàn tàn nhưng nhìn vẫn đẹp phết.

- Tặng em bó hoa em thích.

- Sao lại biết em thích cúc họa mi ? - Lan Khuê nhận lấy bó hoa trắng muốt, vuốt nhè nhẹ lên cánh hoa, mắt nhìn đăm đăm.

- Hôm trước, mẹ em gọi, tôi thấy hình nền điện thoại, nên tôi nghĩ..... em thích. - Cô thành thật kể lại cho nàng nghe, không chút giấu giếm.

- Lỡ em không thích ??

- Thì tôi sẽ hỏi. Chứ tôi không có làm thứ mà em không thích đâu. - Cánh môi mấp máy, nói ra suy nghĩ của mình. - Tôi thấy cái anh chàng kia tặng em hoa hồng xanh, em đâu có thích.

Lan Khuê gật gù, đúng như cô nói. Đi hát hơn 3 năm trời, chưa một lần được tặng cúc họa mi, chỉ toàn hoa hồng và tiền kèm theo. Bọn họ cứ  cho điều bọn họ nghĩ là đúng, họ nghĩ nàng thích hoa hồng, nên đổ xô nhau mua hoa hồng tặng, tại sao không ai tìm hiểu rõ ràng là nàng rốt cuộc thích thứ gì ?






* Cạch * - Cánh cửa tối hôm qua Phạm Hương mua cháo trở về chỉ khép hờ, chưa kịp khóa, sáng nay vô tình bị ai đó đẩy vào. 4 ánh mắt không hẹn nhau mà nhìn ra cửa. Miệng nàng run run.

- Nam... Nam Em..... cậu......

- Ơ.... Xin lỗi, mình không thấy gì hết nha, mình về đây, hai người tiếp tục đi. - Nam Em nuốt khan, chạy ra khỏi đó, mới sáng sớm mà sao gặp toàn thứ gì đâu không. Quỉ sứ.

Lan Khuê nhìn con bạn mình, thật muốn chạy theo giải thích. Tiếp tục? Tiếp tục cái gì ?

Nhìn lại bộ dạng hai đứa. Tối qua trời nóng quá nên Phạm Hương bung bớt một cúc áo cho mát mẻ, Lan Khuê vì bệnh nên mặt mày có hơi mệt mỏi. Cả hai ngồi chung trong một tấm đệm, đầu tóc rối bù vì chưa kịp chải. Ơ......cái hoàn cảnh này, người ta không nghĩ bậy cũng lạ lắm à nghe.


- Nhìn chúng ta.... giống như mới làm mấy chuyện bậy bạ lắm sao ? - Phạm Hương đưa tay gài nút áo lại, gãi gãi đầu, tiện miệng hỏi một câu.

- Em..... em.....em có làm bao giờ đâu mà biết. - Nàng đỏ mặt xoay hướng khác. Đứng dậy đi vào phòng tắm.

Phạm Hương tiến tới vòi nước, rửa mặt qua rồi nhìn nàng đang chọn mấy bộ đồ. - Hôm nay em có đi làm không?

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ