90. KHOẢNG CÁCH

2.7K 213 30
                                    

Lan Khuê ở bệnh viện trở về đã là buổi trưa, thần sắc không tươi tắn lắm, liền nói Phạm Hương cho mình đến cửa hàng, vì ở đó còn nhiều việc.

Phạm Hương nghe theo, thả nàng ở cửa hàng rồi nói :

- Chiều chị đến đón em.

Lan Khuê ừm nhẹ trong cuống họng một cái rồi nhanh chóng đi vào trong, đôi mắt mông lung hơn. Đi vào trong, gặp Nam Em đang đứng bên bàn trang điểm loay hoay dọn dẹp, nàng cười cười. - Sao rồi ? Bao giờ thì chính thức về làm dâu họ Đặng ?

- Chắc tầm tháng nữa. Cậu không khỏe sao ? - Nam Em ngó tới ngó lui con bạn mình, sắc mặt vô cùng tệ nha.

- Ừ....không...không sao, mình vào trong nghỉ một chút. - Lan Khuê cười giả lã rồi nằm ở trong căn phòng nghỉ. Nước mắt rơi xuống hai hàng nóng hổi. Ông trời à, tại sao đã cho người ta hạnh phúc, mà không cho hạnh phúc trọn vẹn....?


.....


Buổi chiều trên bàn ăn, Lan Khuê lơ thơ ăn mấy muỗng cơm mà nuốt không muốn trôi, ánh mắt nhìn sang Mẫn Mẫn, tự dưng đôi mắt rướm lệ.

- Cô ba, có phải con sắp có em chơi chung không ?

- Ừ, đúng rồi, em bé nhỏ sẽ rất đáng yêu, con có thích không ? - Phạm Hương ăn miếng cơm rồi hí hửng trả lời nó.

Con bé gật đầu vui vẻ, ăn một muỗng cơm rồi nhìn hai vợ chồng Phạm Hương. - Con sẽ mua cho em bé nhỏ đồ chơi, mua kem nữa, mua bánh mua kẹo nữa....

Lan Khuê nghe xong, không nói câu nào, chỉ tập trung ăn cơm, ai nói gì mặc kệ, nàng không muốn nghe nữa.

- Ăn không nỗi thì lên phòng đi, một chút con Hương nấu miếng cháo cho vợ. - Bà Phạm thấy thái độ lơ thơ của Lan Khuê liền lên tiếng, bà cũng không phải hết ghét nàng, chỉ là dù sao đi chăng nữa, nàng cũng sắp sinh cháu cho bà, tốt nhất nên hòa hoãn thái độ một chút.

Lan Khuê nghe xong, đứng dậy, cúi đầu rồi nhanh chóng đi lên phòng.

Phạm Hương ngạc nhiên nhìn theo, lùa nhanh chén cơm của mình rồi chạy theo vợ lên phòng. Đẩy cửa vào, cô thấy nàng nằm trên giường, đắp chăn kín mít đến nỗi không thấy một kẽ hở.


Cô bước đến có ý định tốc cái chăn ra thì nghe tiếng nàng ồm ồm trong đó. - Để cho em ngủ.

Phạm Hương chắc mẫm nàng có chuyện gì rồi, liền dùng sức kéo cái chăn ra, quăng sang một bên giường. - Em ơi, em bệnh hả ? Hay em giận chị ?

Lan Khuê bị lấy mất cái chăn liền nhìn Phạm Hương chằm chằm rồi to tiếng. - ĐÃ NÓI ĐỂ EM NGỦ.

Phạm Hương " ò " một tiếng nặng nề rồi đưa lại cái chăn cho nàng, lũi thủi vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ ngủ. Chắc vợ khó chịu, chắc cả ngày vợ đi làm nên mệt mỏi, cáu gắt tí xíu ấy mà. Không sao, cô tự trấn an mình như vậy


Lan Khuê nằm ở ngoài này, nước mắt lưng tròng, cái chăn kéo ngang mặt kín mít, nhưng không khiến nàng khó thở bằng nơi lồng ngực đang đau nhức vô cùng.





[ " Con bị hội chứng buồng trứng đa nang, buồng trứng của con có một lớp vỏ dày chắc và không có sẹo phóng noãn, do vỏ buồng trứng dày, nên hàng tháng, các nang trứng không lớn lên được nhiều, cũng không thể phá vỡ lớp vỏ dày để có hiện tượng phóng noãn nên rất khó khó thụ thai. Tủy ghép vào cũng rất khó để phát triển thành thai. - Ông bác sĩ ôn tồn nhìn Lan Khuê, thấy thương thương.

Lan Khuê như chết trân khi nghe ông ấy nói, tay bấu vào thành ghế, hai mắt đỏ hoe, miệng không nói nỗi thêm bất cứ cái gì.

- Phụ nữ bị đa nang buồng trứng thường khó khăn trong việc sinh sản. nếu may mắn có thai, cũng rất dễ bị sảy thai.

Ông đưa cho nàng tờ bệnh án rồi thở dài. ]





Lan Khuê đưa tay lau nước mắt, tránh để một lát Phạm Hương ra, phát hiện nàng khóc. Lan Khuê hít một hơi thật sâu. Đúng là vô dụng, ngay cả việc sinh cho chị ấy một đứa con cũng không làm được. Tệ ơi là tệ. Rồi mẹ chồng biết, bà sẽ như thế nào ? Ghét lại càng ghét ? Chính là như vậy. Tệ hơn, có lẽ bà sẽ đuổi nàng ra khỏi nhà, hợp lí quá rồi còn gì, cưới về để lo cho chồng và sinh con, vậy mà cũng làm không tròn trách nhiệm.

Phạm Hương bước ra từ phòng tắm, nhạy cảm nghe được tiếng nấc của vợ, liền tiến tới sờ sờ nàng, còn cách một lớp chăn.

- Em ơi, em giận chị cái gì thì em nói, em đừng như vậy mà.

- Em không sao, xin lỗi chị, tại công việc nhiều quá nên em stress. - Lan Khuê lấy cái chăn khỏi đầu rồi nhắm mắt lại, cố ru mình vào giấc ngủ thật sâu.

Phạm Hương nghe vợ nói vậy thì biết vậy, xoay qua ôm nàng thật chặt. Lan Khuê không bài xích cũng không ôm lại, chỉ đơn giản nằm đó, cho Phạm Hương muốn ôm bao nhiêu thì ôm, muốn hôn bao nhiêu thì hôn. Cảm thấy có lỗi với cô vô cùng.

Phạm Hương ôm vợ nhưng sao thấy lạ lạ, không còn gần gũi như mọi hôm, sao cô thấy vợ mình xa cách quá, đã có chuyện gì xảy ra với chúng ta vậy ? Chị đã làm gì khiến em giận như vậy ? Nói ra cho chị biết, chị sẽ sửa, đừng im lặng, chị rất đau.





Đến khi Phạm Hương đã chìm vào giấc ngủ, Lan Khuê mới xoay người, sờ lên gò má trắng trẻo phúng phính của cô.

Phạm Hương, em đã từng ước sẽ sinh ra một đứa bé giống chị như đúc, nó sẽ trắng trẻo như vầy nè, mắt sẽ to như vầy nè, mũi cao, môi đầy đặn, nó cũng sẽ có cái gò má búng ra sữa giống chị nữa. Nhưng tất cả, bây giờ chỉ còn lại một làn sương mỏng, chỉ cần em chạm vào, lập tức nó tiêu tan.

Chị đã vì em đấu tranh rất nhiều, cãi nhau với mẹ, cố chấp lấy em về làm vợ, để rồi bây giờ ngay cả việc sinh cho chị đứa con em cũng bất lực.

Chị sẽ như thế nào khi biết việc này ? Chị sẽ không bỏ em, em biết mà, vì chị yêu em lắm, chị chắc chắn sẽ không vì chuyện này mà bỏ em. Nhưng chị sẽ thất vọng, sẽ đau lòng khi cả đời không có một đứa con mang dòng máu của mình.

KHi chị nhìn Mẫn Mẫn, em thấy ánh mắt háo hứng chờ mong của chị, em đã không kìm nỗi những giọt nước mắt, nụ cười của chị đang giết chết em đó, chị có biết không ? Em thương chị quá Hương à, nhưng em không thể làm gì cho chị hơn !

Hay em rời xa chị nhé, để chị tìm một người phụ nữ khác, có thể sinh con cho chị. Chắc chắn chị sẽ mắng em vì suy nghĩ điên rồ, nhưng em chỉ có thể nghĩ được bao nhiêu đó thôi, tâm can em như ai cào ai xé.

Phạm Hương của em, em phải làm gì đây ?








#MoonSun

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ