17. GIA ĐÌNH XÀO XÁO

2.8K 209 41
                                    

Một buổi sáng đẹp trời ở Hải Phòng. Phạm Hương vươn vai, cầm điện thoại, nhắn cho nàng một tin nhắn. " Chào buổi sáng, cô ca sĩ của tôi. Nhớ ăn sáng đấy, ra ngoài thì mặc áo ấm vào "

Lê đôi chân vào phòng tắm, hí hửng rửa sạch khuôn mặt của mình rồi đi nhanh xuống nhà dưới. Hôm nay là cuối tuần.

Mẫn Mẫn đang ngồi ở cái bàn nhỏ của nó, được Thanh Hằng và Thanh Hà đút cháo ăn, thấy Phạm Hương liền bỏ chỗ, lon ton chạy lại ôm chân cô.

- Cô ba.....bế......bế con......

Phạm Hương vui vẻ bế nó lên. Cưng chìu hôn vào chóp mũi nó rồi nói. - Chào buổi sáng, công chúa của tôi. Ngoan, ngồi xuống ba mẹ đút con ăn sáng nhé ! - Nói rồi cô đặt nó lại vào bàn. Nhìn hai chị của mình. - Chào buổi sáng chị hai, chị dâu.

Thanh Hằng gật đầu, tiếp tục đút đồ ăn cho Mẫn Mẫn.


Bà Phạm bên trong bếp ngó ra, nhìn con gái út của mình, nói một câu.

- Thích trẻ con thì cưới Phương Anh mau đi, sinh cho ông bà này thêm một đứa cháu nữa.

Phạm Hương nghe tới có con với cô ta, liền cảm thấy bực bội, thà khỏi có con còn hơn. Cô đi lại bàn ngồi ở đó, bên cạnh ba mình, mặt xụ xuống một đống.

Gia nhân cùng với bà Phạm bưng thức ăn sáng ra. Mẫn Mẫn cũng vừa lúc cũng ăn xong bột, ngồi bệt dưới sàn chơi ô tô.

Cả nhà ngồi đầy đủ trên bàn.

Bữa ăn diễn ra trong im lặng. Nhà này hình như thường xuyên là vậy, không có thói quen nói chuyện trong khi ăn, mà nếu có nói, chỉ là bà Phạm nói.


- Ăn xong con qua nhà chở con bé đi chợ mua ít trái cây, trưa nay ba mẹ con bé qua đây dùng cơm. - Bà Phạm nói, không cần giải thích cũng hiểu bà đang nói tới đứa con gái út.

Phạm Hương đang ăn, nghe mẹ nhắc tới cô ta, liền không muốn ăn nữa. Bỏ đũa, cầm lấy tách trà uống.

- Mẹ nói cái gì nghe không mà không trả lời. - Bà Phạm nhìn sang cô, gằn hỏi một câu.

- Dạ nghe rồi.

Phạm Hương đứng dậy. - Con xin phép, con lên phòng.

- Coi đó, nói đọng tới một chút là bỏ đi. - Bà tức giận nhìn theo bóng cô đang đi lên lầu.

Phạm Hương cảm giác mình còn ở lại bàn ăn, nhất định sẽ gây gỗ với mẹ, nên tìm cách tháo lui. Nằm trên phòng nghe nhạc, dòm ra cửa sổ, lơ thơ phiêu đãng.

Nằm đó một chút, nhìn đồng hồ, tới giờ. Cô mặc áo thun trơn vào, khoác cái áo khoác phía ngoài rồi đi sang nhà Phương Anh.








Mới bước vào cửa đã nghe tiếng cô ta la hét gia nhân.

- Mấy người làm ăn kiểu này hả ? Nghỉ việc hết đi, cái áo của tôi, tại sao lại có màu này ?

- Cô hai, tại cô hai để nó trong tủ lâu quá nên nó ngả màu. - Phạm Hương nghe tiếng gia nhân líu ríu giải thích.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ