113. MẸ CHỒNG NÀNG DÂU

3.7K 211 6
                                    

Buổi tối hôm đó, ai ai cũng chờ đợi bữa cơm. Bữa cơm đầu tiên ăn trong vui vẻ và thoải mái. Mọi chuyện qua rồi mới thấy cái cảm giác của một gia đình. Một gia đình hạnh phúc.

Lan Khuê và Thanh Hà ở trong nấu đồ ăn. Lan Khuê biết là mẹ chắc chắn sẽ còn buồn chuyện của Phương Anh nên cơm bà sẽ nuốt không nỗi. Nên nàng cũng đã nấu riêng cho bà một tô cháo thịt bằm.

Cơm được dọn ra, người hí hửng không ai khác đó chính là Phạm Hương. Người khổ sở nhất mấy ngày qua cuối cùng cũng cười một cái mãn nguyện. Mọi chuyện đau buồn đi hết, sắp đến hồi kết rồi.

- Mẹ, con nấu cho mẹ cháo, mẹ ăn đi rồi nghỉ ngơi cho khoẻ.

Bà Phạm nhìn Lan Khuê mà nước mắt lưng tròng. Đó giờ Lan Khuê luôn âm thầm thương bà, lo cho bà đến như vậy mà bà không nhận ra. Suy đi nghĩ lại những việc mà trước giờ bà làm, đúng là tội lỗi khó tha . Ấy vậy mà đứa con dâu này chẳng lời oán than.

Cả nhà trông thấy nước mắt bà lưng tròng thì cũng nén nụ cười. Lần đầu thấy bà như vậy. Ôi bao lâu rồi mới thấy bà đáng yêu.

Chẳng còn gì nữa, nước mắt bà Phạm chảy dài. Cảm động, hối lỗi đi kèm xót xa. Lan Khuê thấy vậy xoa lấy bàn tay bà. Nàng vẫn vậy không hề trách bà. Suy cho cùng bà chỉ muốn tốt cho chồng nàng mà thôi.

- Ba mẹ, hai tuần trước chúng con đã ghép tủy lần cuối rồi, nếu lần này không thành công chúng con sẽ dừng lại. - Lan Khuê bất ngờ phát biểu một câu.

Phạm Hương giữa bàn cơm trãi nhẹ lòng mình. Cô thương vợ, cô không muốn vợ cô cứ đi ghép tủy hoài mà cứ nhận được kết quả là con số 0. Suy cho cùng, không có con thì bù lại vung đắp yêu thương nhiều hơn là tốt rồi.

Lan Khuê cũng gật đầu xin lỗi ba mẹ, nàng cũng không muốn Phạm Hương hy sinh thế nữa. Mấy năm nay cứ lấy tủy nhiều lần, khiến sức khỏe của Phạm Hương cũng không ổn định. Thôi thì số trời đã quyết, nàng cũng đành chịu.

- Không có cũng không sao nữa, mẹ hiểu cái gì quan trọng rồi con à. Mẹ không trách con nữa, con dâu của mẹ.

Cả nhà một phen hoảng hốt, ngước mắt nhìn Bà Phạm. Thanh Hà và Thanh Hằng cũng mắc cười, nghe tiếng mẹ con ngọt sớt mà nổi gai óc.

- Ủa vậy sao, chứ hông phải đòi sống đòi chết sao? Giờ mới sáng mắt. - Ông Phạm lâu rồi mới vui như ngày hôm nay. Ông buông lời trêu chọc vợ mình. Bản thân ông cũng tiếc cho vợ chồng đứa út. Nhưng ông vẫn thấy hạnh phúc, như vậy là đủ rồi.

- Bà nội thích em bé nhỏ đến độ không quan tâm con luôn. Sao giờ kì quá dọ trời ?

Bà cụ non nhà chị hai cũng lên tiếng . Khiến bà Phạm muốn đào hố rồi nhảy xuống dưới luôn. Hết chồng rồi tới cháu. Nhưng quả thật lời nói của đứa trẻ và chồng của bà rất đúng, từ lúc có Phương Anh qua bà gần như lơ đẹp tất cả mọi người.

- Nội biết rồi, nội xin lỗi con , được chưa. Sau này chỉ thương Mẫn Mẫn.

Cả nhà ai cũng cười hiền một cái. Nhìn thấy nhiêu đó thôi cũng đủ hạnh phúc rồi.

.....

Phạm Hương và Lan Khuê giúp chị dâu rửa chén xong, liền lôi nhau lên phòng nằm . Ôm ấp nhau vuốt ve đủ thứ. Cái cảm giác bình yên được cả hai cùng nhau tận hưởng. Không quá vội, chỉ nhẹ nhàng.

Lan Khuê tựa đầu lên ngực chồng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ. Phạm Hương cũng vuốt lưng để vợ dễ ngủ hơn.

* Cốc Cốc*

Lan Khuê nghe tiếng gõ cửa , liền mở to mắt. Giờ này ai còn gõ cửa đây ? Nàng ngồi dậy . Kêu Phạm Hương nằm đó rồi đi ra mở cửa.

- Mẹ ? Sao giờ này mẹ chưa ngủ ?

Bà Phạm không nói gì , vươn tay ôm lấy Lan Khuê vào lòng.

- Mẹ xin.. lỗi con... xin lỗi con con dâu của mẹ. - Bà Phạm vừa ôm mà vừa khóc .

Nàng nhìn bà, cười một cái thật ngọt ngào. - Mẹ là mẹ của con. Con không trách mẹ, đừng xin lỗi con nữa, lỗi một phần cũng do con, quan trọng là mẹ hiểu con là quá tốt rồi. - Nàng lau nước mắt cho mẹ. Cách mẹ hiểu nàng cũng giúp cho nàng nhẹ lòng hơn.

- Mẹ cảm ơn con, vợ chồng con ngủ ngon. - Bà xoa đầu Lan Khuê, cái cảm giác lần đầu gần gũi với Lan Khuê thật dễ chịu. Con dâu bà thật sự rất dịu dàng. Quả thật hơi tiếc vì giờ mới nhận ra.

Khi bà trở về phòng, Lan Khuê cũng đóng của phòng lại rồi vào với Phạm Hương. Thấy chồng vẫn nằm đó chơi game trong điện thoại. Nàng đặt nhẹ người xuống giường tựa đầu vào ngực Phạm Hương , y như lúc nãy. Phạm Hương thấy vợ liền bỏ điện thoại ra mà ôm nàng vào lòng.

- Nãy mẹ nói gì với vợ vậy ?

Thật sự thì lúc nãy Phạm Hương nằm đó có nghe thấy tiếng của mẹ. Nhưng lỡ chơi game nên không nghe rõ mẹ nói gì.

- Mẹ xin lỗi em, rồi chúc vợ chồng mình ngủ ngon, chị biết không, sáng giờ mẹ đã xin lỗi em rất nhiều lần rồi.

- Ừm, mẹ chồng của em giờ dễ thương rồi đó. - Phạm Hương cười hiền , cảm giác thân thuộc của người mẹ mà khi xưa hết mực yêu thương cô ùa về.

- Hương này, nếu lần cuối này không thành công, em thật sự rất hận mình. Em không làm tròn bổn phận một người vợ. - Nàng không muốn giấu Phạm Hương cảm xúc của mình. Nàng biết Phạm Hương sẽ khuyên nàng. Nhưng nàng vẫn thấy có lỗi vô cùng.

- Thôi nào, không trách gì hết, không có con cũng không có sao. Mẹ giờ cũng không còn gay gắt rồi, vợ à, nếu chúng ta không có duyên với trẻ con, chị sẽ chấp nhận. Vợ đừng giằng vặt mình. Chị đau ở đây này. - Nói hết câu Phạm Hương nắm lấy bàn tay mềm mại của nàng đặt lên ngực trái của mình.

Lan Khuê cảm thấy rất tội lỗi với chồng nhưng cảm thấy bản thân có phúc vô cùng. Tuy khó có con nhưng bù lại nàng không như những người khác bị chồng bỏ rơi. Ngược lại nàng được yêu thương đến sắp hư hỏng mất rồi.

Phạm Hương hôn vào trán vợ , cất lên câu hát ngọt ngào.

"Nhìn em cạnh bên anh ngủ ngoan
Lòng anh quá nỗi nhẹ nhàng
Thoáng chốc anh quên đi
Bao phiền ưu

Nhắm mắt lại
Và mong sao em có thể hiểu
Từ lúc em bên cạnh anh
Thấy cuộc sống ổn hơn nhiều

Anh hiểu rằng anh rất may mắn
Khi được em ở bên cạnh
Muốn thấy nụ cười nở trên môi
Hạnh phúc chỉ thế thôi là em...."

Giọng hát ngọt ngào của ai đó, giúp cô gái nào đó nhắm mặt lại mĩm cười. Một giấc ngủ an yên không vướng bận.

#MoonSun

Có con làm chi phiền phức mấy má ôi, ở không ăn nhậu, chơi bời, chịch choạc đồ cho duiiiii ( bậy bạ quá, ahii ) 😂😂😂😂

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ