96. BÀ XÃ ĐẠI NHÂN, CHỊ KHÔNG CÓ BUỒN MÀ

2.7K 199 11
                                    

Ánh nắng chiếu chan hòa vào căn phòng nhỏ, Phạm Hương bị nắng chiếu vào liền lấy tay che mặt rồi dụi dụi. Nhìn sang vợ đang ngủ ngon lành, mỉm cười. Cô lay lay nàng :

- Vợ, thức dậy. Đi làm nào.

- Ưm.....em ngủ mà. Chị đi ra đi. - Lan Khuê cựa quậy, chu chu cánh môi lên, tuy đuổi Phạm Hương đi nhưng tay lại xiết chặt vào eo săn chắc của người ta mạnh hơn.

Phạm Hương lắc đầu, xốc nàng ngồi dậy. - Cái con mèo lười này, thức đi, ăn sáng rồi ra cửa hàng, buổi trưa sẽ ghé chở em đi bệnh viện.

Lan Khuê nghe tới bệnh viện liền dao động đôi mắt, khuôn mặt phụng phịu ôm chồng, dụi dụi vào ngực người ta, giọng nói như muốn khóc :

- Hương.....lỡ.......

- Ngoan nào, có thai hay không thì em cũng phải đến bệnh viện, cứ nôn mửa như vậy, chắc chắn sức khỏe có vấn đề. - Cô biết Lan Khuê đang lo lắng sợ cô buồn, nên đành cười một cái, rồi coi như bản thân không để tâm tới vấn đề đó, nhưng thật ra trong tâm vẫn có chút gì đó hy vọng. Với lại điều quan trọng là mấy ngày nay, cô vợ nhõng nhẽo này cứ nôn thốc nôn tháo miết. Nhìn mà xót.

Lan Khuê gật đầu rồi theo Phạm Hương vào phòng tắm.


Đến khi hai vợ chồng đã an ổn ngồi dưới nhà ăn sáng, ông Phạm mới hỏi thăm :

- Khuê bớt bệnh chưa con ?

- Dạ.....dạ rồi, buổi trưa con ghé bác sĩ khám một chút. - Lan Khuê lấm lét nhìn chồng rồi trả lời ba chồng.

Phạm Hương nghe vợ trả lời cũng gật gù, không dám nói ai nghe tình trạng của vợ, sợ mẹ lại chì chiết nàng. Cô nhịp nhịp chân, vểnh mặt lên chút, để xem, chắc chắn ông trời không bạc đãi hai vợ chồng cô như thế đâu. Lan Khuê chắc chắn sẽ cùng cô sinh ra một đứa nhóc thật xinh đẹp, thông minh, lanh lợi, kháu khỉnh, cho mọi người lác mắt chơi.

Nhưng cũng không dám tỏ ra trông chờ hay vui mừng háo hức lắm, sợ nếu lỡ....chỉ là lỡ....không phải, thì vợ sẽ buồn ghê lắm. Nghĩ thế nên cô cặm cụi ăn phần cơm của mình, nhưng lòng thì thì lại nở hoa.








Đặt Lan Khuê trước cửa hàng, cô véo véo cánh mũi của nàng. - Ngoan nhé, khó chịu thì nghỉ ngơi, không được làm việc quá sức. Buổi trưa sẽ đến đón em.

Lan Khuê gật đầu, hôn lên chóp mũi cô một cái thật kêu rồi đi vào trong.





.....

.....

.....


Bệnh viện lớn hiện ra trước mặt, Phạm Hương run run nắm tay nàng đi vào, bàn tay xiết chặt tay vợ để trấn an nàng.

Cô ngoài mặt vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng lại lộn xộn cả lên.

Đi với vợ vào gặp bác sĩ. Phạm Hương ngồi bên cạnh nhìn bác sĩ khám cho vợ, lòng như lửa đốt.

Vị bác sĩ trẻ tuổi sau khi khám xong liền ngồi xuống, ghi ghi chép chép, dáng vẻ vô cùng nghiêm túc.

Phạm Hương cũng muốn lên tiếng hỏi lắm, nhưng sợ nếu không phải mang thai, lại làm Lan Khuê buồn, nên chỉ có thể ngồi chờ bác sĩ lên tiếng.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ