29. ĐIỀU NGỌT NGÀO SAU CÙNG

3.1K 203 27
                                    

Trở về khách sạn, cô quăng đồ đạc mới sắm sửa ở trên sàn. Ôm chặt cô gái của cô từ đằng sau, nhốt nàng trong lồng ngực, hướng về cửa ban công.

- Lan Khuê, cho dù sau này có việc gì xảy ra, em cũng phải luôn nhớ, em mới chính là người chị yêu, yêu nhất, duy nhất một mình em. Có chuyện gì, cũng xin em đừng buông tay chị....

Lan Khuê ngửa mặt ra phía sau, hai mắt xoáy vào mắt cô. - Có chuyện gì sao chị ?

- Không, không có. Thương em quá thôi. - Phạm Hương lắc đầu, cạ cạ mũi vào hõm cổ nàng.

- Hôm nay về nhà trọ ăn cơm trưa nhé ! Chị gọi chị Hằng luôn thể.


Phạm Hương gật đầu, cầm điện thoại, nhắn cho Lệ Hằng một tin rồi lại tiếp tục ôm nàng. Cô tự bao giờ lại có sở thích ôm ấp đến như vậy nhỉ ? Có lẽ từ khi nàng xuất hiện. Sợ rằng ngày mai thôi, muốn chạm nhẹ vào nàng cũng không thể. Ngày mai thôi, muốn hôn lên mái tóc này cũng không thể, muốn tận mắt thấy nàng bằng da bằng thịt cũng không thể. Ngày mai thôi, tất cả yêu thương sẽ bắt đầu được gói gọn trong một cái màn hình điện thoại vô tri vô giác.


Rồi khi em buồn, chị không bên cạnh em mà vỗ về an ủi. Khi em đau, chị không ở bên xoa dịu cho em. Khi em khóc, chị không thể ôm em vào lòng mà dỗ dành. Khi em nhớ chị, chị chỉ có thể trấn an em qua những câu nói, chứ không thể nào hôn em, ôm em nữa.

Qua đêm nay, mọi thứ lại trở về như lúc trước, chị quay cuồng vào công việc, em cũng thế. Nhưng dù thế nào, cũng đừng để tình cảm này nguội lạnh theo thời gian. Chị sẽ tranh thủ hết mức có thể để trở lại Sài Gòn với em, yêu em, thương em, hôn em, ôm em, sưởi ấm con tim cô đơn của em, lấp đầy những khoảng trống bơ vơ em đang phải chịu một mình nơi Sài Gòn xô bồ này.

Vòng tay bình an của Phạm Hương khẽ xiết thêm một chút vòng eo của nàng, hơi ấm phả ra đều đều trên đỉnh đầu nàng, hôn lên từng lọn tóc đen nhánh, hấp thụ mùi hương cơ thể cô gái Phạm Hương yêu, để ngày mai thôi, khi trở lại Hải Phòng, cô không thể nào quên, phải khắc cốt ghi tâm hình dáng này, ánh mắt này, đôi môi này, mùi hương này. Tất cả nhưng gì liên quan tới nàng, cô đều muốn ghi nhớ.


- Nè cô gái, ở đây phải ngoan ngoãn, tối đi hát xong là lập tức trở về nhà trọ. Em mà đi ăn với thằng nào, đừng trách chị. - Phạm Hương muốn phá vỡ không gian bức bối hiện thời, liền xoay người, ngồi xuống giường để nàng ngồi trên đùi mình.

- Lỡ em đồng ý đi ăn rồi sao ? - Lan Khuê đưa tay ôm lấy cổ cô rồi hôn lên hai cái má phúng phính đang đung đưa trước mặt mình.

- Em nghĩ chị có đủ khả năng dẹp cái phòng trà đó không ? - Cô ngoạm lấy bả vai nàng mà cắn mút nhè nhẹ trêu đùa.

- Hứm.....sợ chị rồi, em sẽ ngoan ngoãn nghe lời chị, đừng lo. Người yêu à !


.........


Bữa cơm trưa diễn ra vô cùng êm ái, hai đứa khắc khẩu kia hôm nay cũng không thấy cãi nhau nữa, mỗi đứa một chén cơm, ăn liên tục. Y như mấy đứa trẻ con.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ