102. ĐÊM HỖN LOẠN

2.5K 210 33
                                    

Phạm Hương nghe xong, không có phản ứng gì nhiều, gắp cho vợ miếng thịt rồi trề môi. Cô ta có thai ? Vậy là sắp có chồng rồi ? Ôi cũng mừng, cô ta không còn qua đây bày trò nữa.

- Phạm Hương, em có thai rồi. - Phương Anh lập lại lần nữa, giọng nói ủy mị hơn.

- Cô có thai liên quan gì đến tôi ? - Phạm Hương cười nhạt.

- Đứa con này được ghép từ tủy của chị. - Phương Anh nhếch miệng, nói thêm một câu khẳng định.





* Cạch * - Chiếc đũa trên tay Lan Khuê rơi xuống, đôi mắt nàng bắt đầu tối đen, từng nơtron thần kinh như muốn bùng nổ, nàng nhìn chồng mình.

Ông Phạm và hai vợ chồng Thanh Hằng buông đũa, nhìn Phương Anh với ánh mắt khó hiểu.

Phạm Hương giằng mạnh đôi đũa xuống bàn, nhìn cô ta :

- Cô bớt nói nhảm cho tôi nhờ, tôi với cô đến bệnh viện bao giờ mà có con ? Điên.





- Là mẹ đi với Phương Anh. - Bà Phạm lên tiếng, tay bà ôm lấy eo cô ta vẻ cưng chìu.

- MẸ/ BÀ......- Cả nhà hét lên, tất cả đều đứng dậy, vẻ mặt hầm hầm hướng tới bà Phạm và Phương Anh.

- Chứ bây giờ Lan Khuê không có con được, rồi mẹ phải làm sao đây Phạm Hương ? Không lẽ con không muốn có một đứa con ? - Bà nhìn về phía đứa con út mình.

- Mẹ, con muốn có con, nhưng phải là con của Lan Khuê sinh ra.

- Đó là điều duy nhất nó không thể làm cho con. Phạm Hương, con phải có một đứa con để sau này già yếu, con nó phụng dưỡng, không lẽ định sống hai vợ chồng cô độc cả đời. Còn nữa, ghép tủy nhiều cũng đâu có tốt cho sức khỏe của hai đứa. - Bà bắt đầu dịu giọng đi một chút.

- Vậy bây giờ mẹ muốn con phải làm gì đây ? Đứa con này, con không muốn. - Phạm Hương ôm chặt bả vai đang run lẩy bẩy của vợ mình.

- Mẹ mặc kệ, nếu chịu không nỗi thì li hôn, không thì ở lại đây chăm sóc Phương Anh, ngày mai Phương Anh sẽ chính thức sang đây ở ! - Bà đôi mắt sắc bén nhìn đứa con dâu út, vẻ mặt thách thức vô cùng.


Lan Khuê sắp đứng không vững, nàng vịn vào mặt bàn rồi nuốt khan, nhìn mẹ chồng, rồi nhìn Phương Anh. - Tùy mẹ ạ ! - Chỉ ba chữ, sau đó nhanh chóng đi lên lầu, hàng nước mắt lăn dài trên mi.

Thanh Hằng như phát điên, nhìn mẹ mình, rồi ôm Mẫn Mẫn trên tay :

- Con thật không hiểu mẹ đang nghĩ gì, đem trầu cau qua cưới Lan Khuê về, rồi lại để một cô gái khác mang thai con của con gái mình. Mẹ có thấy bất công cho hai vợ chồng nó không ? Ngay cả việc con cái cũng bị mẹ xen vào.

- Con ăn nói với mẹ như vậy đó hả ? - Bà giận dữ nhìn đứa con gái lớn, dẫu bà biết khi bà làm việc này sẽ gặp nhiều sự chỉ trích, nhưng bà từ đầu tới cuối cũng chỉ muốn tốt cho Phạm Hương.

Thanh Hằng không nói thêm cái gì nữa, bế Mẫn Mẫn và lôi vợ đi, không dây dưa thêm với mẹ, chị sẽ không bao giờ công nhận đứa con trong bụng Phương Anh là cháu của mình, mặc dù nó cùng chung huyết thống với chị. Lan Khuê mới là em dâu danh chính ngôn thuận của chị. Trong một giây, chị thầm lạy trời vì Thanh Hà đã sinh được Mẫn Mẫn, nếu không, chắc mẹ cũng sẽ đối xử với chị y hệt Phạm Hương.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ