95. HY VỌNG LE LÓI

2.6K 193 13
                                    

Bọn họ cấy tủy cũng đã được hơn 2 tuần rồi, Phạm Hương tuy ngoài miệng nói không quan tâm, nhưng vẫn xem coi vợ có những biểu hiện gì khác lạ không.

Giống như hôm nay, Phạm Hương đang đi làm thì bất ngờ có cuộc gọi từ cửa hàng, nói rằng Lan Khuê đang mệt mỏi, muốn về nhà, nói cô đến rước vợ về đi. Thế là Phạm Hương phải chạy lên phòng chủ tịch, xin chị hai cho tan ca sớm để rước vợ.

Đến cửa hàng, Phạm Hương thấy nàng ngồi ở sofa, tay ôm bụng, mặt mày tái méc. Cô chẳng màng nhân viên, chạy đến ôm vợ, vỗ vỗ lưng nàng :

- Em....sao thế này ?

- Hương...hức.....thật khó chịu. - Lan Khuê lắc đầu, dụi dụi vào ngực cô, khuôn mặt mếu máo, cả bụng cứ cấn cấn khó chịu làm sao, với cả choáng váng nữa, chưa kể là hồi trưa chẳng muốn ăn gì mà vẫn nôn mửa liên tục.

Phạm Hương vuốt vuốt lưng cho nàng đều đều. Ôm nàng chặt hơn, mấy ngày nay sao cứ thấy vợ yểu xìu, nhìn mà tội nghiệp. Chắc công việc ở cửa hàng nhiều quá.

- Ngoan, chị đưa em về nhà nhé ! Nam Em, coi cửa hàng giùm chị !

Nói câu trước câu sau đã bế cơ thể rã rời đó vào lòng rồi đem ra xe. Đặt nàng ngay ngắn ở ghế phụ, tận tay kéo dây an toàn cho nàng rồi nhanh chóng trở về nhà.





Đưa nàng về nhà, ba mẹ hỏi thì cô chỉ đơn giản nói nàng bị bệnh, ông bà cũng gật gù.

Đặt vợ xuống giường chưa tới 5p đã thấy nàng chạy vào nhà vệ sinh, nôn thốc nôn tháo, nôn đến mặt mày xanh lè vẫn chưa chịu ra. Phạm Hương đứng phía sau không ngừng vuốt lưng cho vợ.

Đến khi Lan Khuê trở ra thì đôi mắt đã lờ đờ, cảm giác khó chịu vẫn âm ỉ, cái cuống họng thì nhờn nhợn muốn nôn, mà bụng thì trống rỗng chẳng muốn ăn gì.

- Sáng giờ em ăn trúng cái gì rồi ? - Phạm Hương để nàng ngồi dựa vào ngực cô, tay xoa xoa bụng cho vợ.

- Hức....hồi sáng chỉ ăn một tô cháo, buổi trưa em đã chẳng ăn gì mà vẫn nôn. Hức....em khó chịu quá Hương ơi......hức.......- Lan Khuê dựa vào ngực Phạm Hương, khuôn mặt méo mó, tay không ngừng xoa xoa cuống họng.

Phạm Hương dòm đồng hồ, đã 5h chiều rồi, vậy là trưa giờ vợ của cô vẫn chưa ăn gì ! Cô tạch lưỡi thở dài. - Ngoan, chị xuống bếp nấu cho em ít canh thịt bằm nha.

- Hong, em không muốn ăn...

- Ngoan chị thương, ăn một chút thôi.

- Em hỏng ăn mà.....ưm....ọe..........- Lan Khuê chỉ nói mấy chữ, cuống họng liền nhợn lên, làm nàng phải chạy ngay vào nhà vệ sinh lần nữa.

Phạm Hương lại chạy vào với nàng, đứng phía sau vuốt lưng cho vợ, lắc đầu. Nhưng sao thấy mấy biểu hiện này, quen quen, không biết đã thấy ở đâu nhỉ ? Cô cố nhớ, nhưng vẫn không ra.

Lan Khuê nôn một trận xong, liền ngồi bệch xuống sàn phòng tắm. Phạm Hương nhanh chóng bế nàng lên, đặt lên giường, đắp chăn lại cho vợ. - Ở đây, chị pha cho em li sữa.





CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ