56. NẾU NHƯ NGÀY ĐÓ

2.3K 187 31
                                    

Chuyến bay chở một vị khách với đôi mắt buồn, một lần nữa trở về Hải Phòng. 6h tối, có mặt ở Cát Bi.








Phạm Hương lê từng bước nặng nhọc trở về nhà. Lòng giờ như bão tố. Cô không hề có khái niệm mệt mỏi khi phải bay ra bay vào mấy tiếng đồng hồ.

Cô về đến cửa nhà, tâm hồn giờ đang lơ lững, chẳng có kết quả gì cho chuyến đi sáng nay. Em lo cho chị, em sợ chị bị mẹ mắng, em sợ mẹ chị lại phát bệnh tim. Em kêu chị đừng cãi lời mẹ. Em hy sinh như vậy sao được chứ, chị không hài lòng, em à.

Phạm Hương thôi, quệt đi nước mắt. Cô bước thẳng vào nhà. Gương mặt như chưa có chuyện gì xảy ra. Cô vừa đi đến phòng khách liền nhìn thấy cô ta và mẹ. Trời ơi, làm ơn đi, trả lại tôi cho tôi. Trả hạnh phúc, trả tự do lại cho tôi.

Cô đứng lại nhìn mẹ và cô ta, mẹ cũng thế nhìn cô , cũng chẳng có chút nghi ngờ. Vẫn nghĩ sáng giờ cô ở bên chỗ Lệ Hằng.

Còn Phương Anh, cô cười với tôi sao ? Thật sự xin lỗi, nụ cười của cô chẳng thể ngọt ngào. Cô chẳng khác nào một con rắn độc, thứ cô không có, liền muốn đạp đổ để người khác cũng không có được, chỉ với vài lời nói và hành động của cô đã khiến tôi và người tôi yêu phải đau khổ thế nào, cô có biết không ?

Phạm Hương liếc nhìn xuống bàn rồi nở nụ cười chua chát. Thiệp cưới sao? Nhanh đến vậy sao ? Có phải muốn ép cô đi đến bước đường cùng rồi mới hả dạ ? Cô chẳng nói chẳng rằng, một hướng mà đi lên phòng . Nhưng bước chưa đến chỗ cầu thang thì.....

- Hương, con quay lại ngồi xuống đây cho mẹ, Phương Anh đợi con chiều giờ. - Bà Phạm đang cố bình tĩnh đối với thái độ của Phạm Hương. Bà không muốn làm Phương Anh buồn. Nhìn đi , con bé đã đợi lâu lắm rồi.


Còn Phương Anh cô ta nở nụ cười ma mị. Có bà mẹ chồng tương lai chống lưng rồi, để xem chị khi nào sẽ ngã dưới chân em. Phạm Hương à, xin lỗi, chỉ trách tại sao khối tài sản nhà chị lại hấp dẫn đến vậy !!


Phạm Hương nghe lời liền quay đầu lại rồi nhìn hai người , nhấc từng bước chân trở lại . Giờ con người cô như cái máy, ai kêu gì thì làm nấy. Có quyền để từ chối sao ? Khi cô đã yên vị ngồi xuống, ba mặt một lời, cô ngồi rất xa Phương Anh. Nhưng cô ta thì không biết sỉ diện liền đứng dậy đi lại phía cô. Trên tay còn cầm thêm tấm thiệp cưới.

- Chị xem nè thiệp cưới của chúng ta, em đã đặt loại tốt nhất, thật đẹp. -Phương Anh ngồi xuống một tay luồn qua eo rồi ôm cô . Tay còn lại đưa cái thiệp cưới . Một chiến tích vẻ vang. Trong khi mẹ cô thì ngồi cười hạnh phúc.


Phạm Hương tròng mắt dao động, mẹ vui lắm sao trong khi con của mẹ chẳng còn khái niệm hạnh phúc nữa rồi ? Cô không để tâm, khẽ đứng dậy làm cho Phương Anh có chút bất ngờ. Hôm nay trước mặt mẹ chị lại dám hung hăng với em sao Phạm Hương ? Chị có ăn gan trời.

- Cô thôi đi, tôi chưa từng yêu cô, cũng chưa từng cầu hôn . Hay chưa từng làm bất cứ gì gọi là hại đời cô. Làm ơn đừng có chúng ta này nọ. Cũng đừng bắt tôi phải từ từ yêu cô, khái niệm đó giữa cô và tôi sẽ không hề tồn tại. - Phạm Hương ánh mặt phẳng lặng , nói xong liền bước lên lầu . Nhìn mẹ cô đi, bà đang giận dữ, bà đang khó chịu với cách cô chống đối bà.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ