100. MỘT NĂM SAU

2.2K 185 35
                                    

Một năm sau





Phạm Hương từ phòng tắm đi ra, lắc lắc bả vai, từng lọn tóc nhiễu xuống những giọt nước trong suốt, nhìn qua phía giường, vợ mình đang bế đứa bé gái, liền thì thầm :

- Nó ngủ rồi hả em ?

Lan Khuê gật đầu, đưa tay làm hiệu cho cô giữ yên lặng, rồi tiếp tục vỗ vỗ lưng cho đứa bé đó ngủ. Mãi đến khi chắc chắn nó đã ngủ say, nàng mới đứng dậy, bế nó qua căn phòng bên cạnh, trao lại cho Thanh Hà.

Nàng sau khi đưa lại Mẫn Mẫn cho chị dâu, liền trở về phòng, lòng nặng trĩu. Thở dài một hơi rồi đẩy cửa vào.

Phạm Hương giơ tay ra đón vợ, cô ôm nàng ngồi trên giường, tì cằm vào bã vai nàng :

- Thôi đừng buồn mà em ! Con cái là chuyện của trời ban, chúng ta không thể tự mình quyết định được.

Lan Khuê bắt đầu ứa nước mắt, 1 năm qua, họ đã cấy tủy không biết bao nhiêu lần, kết quả vẫn vậy. Bà Phạm không lúc nào buông tha cho nàng, bữa ăn nào cũng chỉ có một chủ đề duy nhất, là chì chiết nàng về việc không thể sinh con.

Phương Anh lâu lâu vẫn qua tặng trà, tặng bánh cho bà, hai người họ lúc nào cũng thế, rì rầm đủ thứ chuyện trên đời, mà Lan Khuê biết rõ, chủ đề chính vẫn là nàng. Nàng tin, sau một năm, nếu nàng thật sự vẫn chưa có con, bà nhất định sẽ tống cổ nàng ra khỏi Phạm Gia và đưa Phương Anh về làm dâu.

Nàng xoay người, vô lực rã rời dựa vào người chồng mình, vẫn câu nói quen thuộc :

- Em xin lỗi chị !

Phạm Hương nâng khuôn mặt đẫm nước đó lên, hôn lên đôi mắt ưu phiền kia thật nhẹ nhàng, vẫn thế ôn nhu nhìn vào vợ mình, lắc đầu :

- Đã nói không phải lỗi của em. Em cũng đã đau khổ nhiều rồi. Hay mình đừng ghép tủy nữa, chị không muốn em buồn nữa.

- Không, Hươnggg....đừng....em muốn....em muốn có con, đừng....em phải có con.- Lan Khuê lắc đầu nguây nguẩy, nước mắt lại tuôn trào.

Phạm Hương thấy vợ khóc sướt mướt liền ôm chặt hơn, vuốt ve an ủi nàng, cô khẽ thở dài một hơi, sao thấy thương người con gái này quá, một năm nay lúc nào cũng chịu sự chì chiết của mẹ chồng, chưa một ngày yên ổn.

Phạm Hương tách nàng ra khỏi cơ thể mình, đỡ nàng nằm xuống giường rồi đắp một cái chăn ngang người hai đứa, bắt đầu chìm vào giấc ngủ như mọi ngày.











Cùng lúc đó tại một khách sạn lớn, Phương Anh từ phòng 235 chạy ra, quần áo xộc xệch, mặt mũi lờ đờ, miệng lầm bầm chửi rủa. - Chết tiệt.

Phương Anh ráng mở to đôi mắt của mình ra, men theo tường mà ra khỏi khách sạn càng sớm càng tốt. Còn cố ý dùng túi xách che khuất 2/3 khuôn mặt. Tay kia xoa xoa bụng dưới, một cảm giác đau đớn ập lên khiến cô ta đứng không vững, liên tục nhăn mắt, cô gắng đi ra bên ngoài bắt taxi tới tiệm thuốc tây gần nhất, mua một vài thứ gì đó rồi nhanh chóng trở về Đỗ Gia.


**********


Buổi sáng đẹp trời tại Hải Phòng, Lan Khuê thức sớm hơn, mau chóng chuẩn bị áo vest cho Phạm Hương đi làm, còn bản thân cũng vào phòng tắm thay cái đầm ngủ ra, chuẩn bị đến cửa hàng.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ