37. " CHÀNG RỂ " QUỐC DÂN

3.3K 215 35
                                    




Chuyến xe khởi hành lúc 7h sáng, Lan Khuê và Phạm Hương lên xe, là xe giường nằm cho thoải mái. Mỗi người một giường. Lan Khuê nói với cô rằng chắc tầm 2,3h chiều là đến nơi.

Bánh xe lăn dài trên con đường quốc lộ với vận tốc vừa phải. Gió thoang thoảng làm nàng buồn ngủ thêm, mới lên xe đã lăn đùng ra ngủ. Mãi đến khi nghe mùi dầu gió bay vào mũi, mới nhìn sang giường bên cạnh, chị người yêu mặt mày trắng bệch mới hoảng hồn, thì ra có người đó giờ đi xe hơi quen rồi, bây giờ đi xe này xốc tới xốc lui chịu không nỗi. Nàng đưa tay qua vuốt vuốt ngực cô, vẻ mặt lo lắng vô cùng. Cuối cùng sau khi thoa gần hết chai dầu thì Phạm Hương mới an ổn ngủ một giấc.











Chuyến xe trễ hơn dự định nửa tiếng đồng hồ, tầm 3h chiều mới đến nơi. Phạm Hương trước ngực đeo balô của mình, sau lưng đeo balô của nàng, tay cầm quà, không cho nàng động tay vào thứ gì nặng nhọc hết. Giằng co qua lại một hồi mới chịu chia cho nàng một cái balô.

Đi dọc theo đường quốc lộ, băng qua vườn xoài rộng lớn của người ra thì đến một mảnh đất trồng lúa khá lớn, đi dọc thêm một con đường mòn nữa thì đến con sông, bắc qua đó là một cây cầu tre.

- Đi qua cây cầu này nữa là tới nhà rồi. - Lan Khuê đi trước nói với chị người yêu.

- Ờ.....nhưng mà.....làm sao qua được cái này....? - Phạm Hương ái ngại nhìn cây cầu bằng tre nứa trước mặt mình, làm sao qua đây, sao lại hẹp như vậy ?

Lan Khuê bây giờ mới nhận ra cô hôm nay " ngu dại " mặc một cái quần trắng, áo thun xanh trắng và đôi giày trắng nốt, còn bonus thêm cặp kính tròn nobita, nhìn mặt ngố tàu vô cùng, y chang mấy tên công tử bột. Phạm Hương à, em sợ một hồi chị lọt xuống sông là quần áo sẽ được nhuộm màu miễn phí luôn.

Lan Khuê lại nhìn cây cầu trước mặt mình. Cầu tre là một loại  được làm rất đơn sơ bằng đủ loại chất liệu (thường thì bằng cây dừa , cây tre , cây phi lao ) bắc qua   để cho người ta qua lại. Còn cây cầu này là do mọi người ở đây cùng nhau bắc qua, làm bằng cây tre rất chắc chắn.

Cây cầu này tuy có tay vịn, nhưng cũng rất khó đi và nguy hiểm đối với những người không quen sử dụng. Như Phạm Hương bây giờ vậy.

Lan Khuê nhìn bộ dạng của người yêu, mỉm cười một cái, sao lại đáng yêu như vậy chứ ?

- Chị đi chậm chậm thôi, đi theo em, đừng nhìn xuống dưới, chị rơi xuống là em hông có vớt chị lên được đâu nha.





Nàng nói xong,  sau đó bước lên cầu, bàn chân nhuần nhuyễn đi qua, Phạm Hương bước chân lên, bắt đầu đi theo. Từng bước từng bước.......mãi đến khi Lan Khuê đã qua được tới bên kia, nhìn lại thì thấy chị người yêu đang bò trên cây cầu, ôm chặt mấy cây tre. - Huhuhuhu, hông chịu, chị qua hổng được, em ơi, giúp chị.

Lan Khuê lắc đầu, đặt balô của mình bên bờ sông kia, đi ngược lại chỗ chị người yêu. Cầm lấy balô của chị và quà, đem qua bên kia nốt, đặt chung chỗ với cái balô của mình rồi quay lại nhìn cô. - Chị qua được rồi ăn tết, không thì ở đó tới mùng 2 tết luôn đi.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ