8. MỘT CHÚT NHỚ

2.7K 208 21
                                    




Lan Khuê nhìn chằm chằm người con gái tóc nâu đang đứng bên vệ đường bên kia, ngay bờ sông, mái tóc được kẹp gọn gàng, quần áo thẳng thóm, trên tay còn cầm bó cúc hoa mi, như một hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

Bóng dáng đó cao lớn lắm, nhưng sao bây giờ nàng lại thấy nó quá đỗi cô đơn. Chị đang đợi em à ?

Có một cảm giác lạ len lỏi vào từng ngóc ngách trong tim Lan Khuê, là chút gì đó thương thương, là chút gì đó xót xa, có chút tự trách mắng bản thân.


Nàng nhìn sang đó không một giây rời mắt, mãi khi có cánh tay khều nhẹ vào cánh tay nàng, nàng mới giật mình nhìn lại.

- Anh gọi em mãi, em mệt sao ? - Minh Tuấn ngồi đối diện, nâng li nước lên, hớp một hơi, nãy giờ cô ca sĩ này cứ lơ đãng đâu đâu.

- À.....ờ......dạ, em có chút mệt, anh hỏi em cái gì ? - Lan Khuê nhìn anh, nhưng mắt vẫn liếc nhẹ về phía bờ sông.

- À, anh nói em cho anh một cơ hội có được không ? - Minh Tuấn chân thành nhìn nàng, ánh mắt hằn lên tia mong đợi.

- Xin lỗi anh, bất ngờ quá. Em.....- Lan Khuê bối rối nhìn người con trai trước mặt, không muốn phũ phàng từ chối, dù sao anh ta cũng tiếp cận mình đàng hoàng, mình nên từ chối khéo một chút.

- Không sao, anh cho em thời gian mà.

Lan Khuê gật đầu rồi cầm muỗng, khuấy li nước của mình, ánh mắt nhanh chóng dời ra bên ngoài, nhưng ngoài bờ sông chỉ còn hàng cây xào xạc.





*******


Sáng ngày hôm sau, trong khi Lệ Hằng dọn vali để ngày mai có thể trở về Hải Phòng thì Phạm Hương vẫn nằm trên giường, cả đêm trằn trọc không ngủ đến nỗi mắt cũng thâm quầng, mãi nhớ đến cô ca sĩ da ngăm kia, thấy hụt hẫng muốn chết đi cho rồi, cả đêm nằm dằn vặt bản thân mình, phải chi đến sớm hơn một chút là được rồi.


Tiếng sột soạt từ góc phòng làm cô tỉnh dậy, ngồi lồm cồm nhìn con bạn mình rồi dụi dụi mắt :

- Ngày mai về sao ?

- Ừ. - Hắn nhanh nhảu dọn đồ vào vali.

- Tối nay đi uống chút gì đó không ? - Phạm Hương ngồi dậy, đi lửng thững vào phòng tắm.

- Sao vậy đại ka, không đi đến phòng trà gặp người đẹp của cậu sao ? - Lệ Hằng ngạc nhiên, nhìn người con gái đang mang khuôn mặt ủ rủ vào phòng tắm.

- Không.

Lệ Hằng nhún vai, cái tên si tình này, chỉ mới gặp người ta chưa tới một tuần đã có bộ dạng thảm hại này, cô ca sĩ kia đúng là cao tay nha.





Ăn sáng xong, hai đứa chui vào trung tâm mua sắm để mua cho Lệ Hằng ít đồ, đem về Hải Phòng làm quà.

Cầm mớ đồ trong tay, cả hai ghé một quán ăn để ăn trưa.

Trở về khách sạn sau khi đã no căng bụng. Lệ Hằng thì tắm cho mát mẻ, còn Phạm Hương ngồi ngoài đây cẩn thận gói quà lại để vào mấy túi lớn cho hắn ta. Đến khi mọi thứ đã gọn gàng, cô mới ngồi hướng ra cửa sổ, cầm điện thoại trên tay, bấm vào danh bạ, kéo rê lên cái tên duy nhất có một chữ : " EM "

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ