28. YÊU EM, YÊU CẢ MỘT ĐỜI

4K 206 14
                                    




Ánh nắng chiếu nhè nhẹ qua khung cửa sổ của căn phòng, làm Lan Khuê khẽ cau mày, dùng những ngón tay thon dài của mình dụi dụi bờ mi mỏi mệt. Phát hiện mình đang nằm cuộn tròn trong lòng người ta, đang gối đầu trên một cánh tay vững vàng,  bàn tay kia đang quấn lấy eo mình.

Chớp chớp đôi mắt tròn xoe, thấy lành lạnh ở cơ thể, thoáng đỏ mặt khi thấy mình đang trần trụi dưới lớp chăn mỏng, da thịt va chạm nhau tỉ mỉ. Nhớ lại sự việc tối hôm qua, đôi má một lần nữa phiếm hồng, cẩn thận tính nhẩm, mới gặp người ta chưa đến 4 tháng đã nhắm mắt trao thân, có quá dễ dãi không ? Lỡ có được rồi, người ta không trân trọng nữa, không thương nữa, hất hủi mình, thì có phải mình ngốc nghếch quá rồi không ?

Bao nhiêu suy nghĩ cứ dồn dập trong lòng nàng, tạo thành tiếng thở hắt nặng nhọc.

Nhìn xuống bầu ngực chi chít ấn kí tình yêu của Phạm Hương để lại, nàng dùng tay sờ lên, cảm giác tê dại vẫn còn vương vấn đâu đây. Nuốt khan một hơi, cọ cọ hai chân, cơn đau xộc lên não bộ khiến nàng không tự chủ rên xiết một tiếng nhỏ. - Ưn......


Phạm Hương nghe âm thanh đó lập tức mở đôi mắt lên, nhìn người bên cạnh đang nhăn mặt. - Sao vậy em ? Em khó chịu sao ?

Lan Khuê lắc lắc đầu, ý bảo không sao, nhưng cơn đau từ hạ thể vẫn còn làm nàng gợn sóng lưng.

Phạm Hương rút cánh tay đang tê rần rần ra khỏi cổ nàng, nhỏm đầu ngồi dậy. Đập vào mắt cô là bờ ngực đầy dấu vết hoan ái, và ở grap giường trắng tinh được phủ bởi một màu đỏ thẫm của máu tươi. Tim cô nhảy lên liên hồi, vui mừng, hạnh phúc tạo thành cỗ xúc động, cúi nhẹ người hôn vào những dấu chủ quyền đỏ bầm đó, rồi hôn lên chóp mũi nàng, cạ hai chóp mũi lại với nhau, bàn tay luồn vào những lọn tóc rối bù của nàng. Sau đó môi dời đến vành tai nàng, giọng nói ôn nhu như mọi lần. - Hương thương em....thật nhiều.


Lan Khuê cố gắng điều chỉnh hơi thở mình cho đều đều lại, nhưng bất thành, trái tim cứ theo những lời nói dụ hoặc đầy mùi ái tình của Phạm Hương mà nhảy cẩng lên, không lúc nào nàng có thể chống cự lại được. Đành vô lực để người ta ôm ấp mình trong lòng.

Véo nhẹ chóp mũi cô, nàng phùng má. Khuôn mặt lộ ra vẻ trẻ con ngay tức khắc.

- Thương em, vậy có được em rồi, có bỏ rơi em không ?

- Không bao giờ, Hương thương em.....là thương cả một đời. - Cô xoa xoa mái tóc nàng, rồi cầm lấy bàn tay trái của nàng, nơi có chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón áp út, hôn lên đó.


Lan Khuê cho dù có hạnh phúc với giây phút hiện tại, cũng phải thức tỉnh, ngày mai chị về Hải Phòng rồi. Sẽ chẳng còn ai bên cạnh nàng như thế này, hôm nay, nhất định phải làm những điều mà chị thích, sẽ ngoan ngoãn vâng lời chị để chị được vui vẻ.

- Chị bế em đi rửa mặt. - Phạm Hương vừa nói, vừa xốc cái chăn ra, lộ rõ cơ thể đầy vết kích tình tối hôm qua, cô tạch lưỡi, mạnh tay mạnh miệng quá rồi, xem kìa, đã đỏ bầm lên hết. Cô gãi gãi đầu rồi cúi người, bế nàng gỏn lọn trong tay, đi vào phòng tắm.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ