106. CŨNG CHỈ CÓ EM BÊN CHỊ

2.7K 191 42
                                    

Chở Lan Khuê và Mẫn Mẫn về nhà là 6h chiều, cô mở cửa để con bé chạy vào nhà trước, còn cô thì chồm qua hôn vào môi vợ mình, cảm thấy vô cùng cắn rứt :

- Hương xin lỗi em, để em chịu thiệt thòi quá nhiều thứ, chị có lỗi với em, có lỗi với ba mẹ vợ, Khuê...em nói đi, chị phải làm sao ? Khuê, xin em, chúng ta vào Sài Gòn sống đi em.

- Cái tên ngốc này, em hiểu mà. Vào nhà ! - Lan Khuê gắng cười, hôn lại trên môi chồng một cái thật kêu rồi mở cửa xe bước xuống. Nàng hiểu chứ, mẹ cũng chỉ có một, cô đâu thể vì một người con gái mà bỏ mẹ, cô cãi mẹ để cưới nàng đã là một kì tích rồi.





Buổi tối khi cả nhà ăn cơm xong, vợ chồng Thanh Hằng đem con lên lầu cho nó ngủ, ông Phạm cũng mệt mỏi đi ngủ sớm luôn. Có Phương Anh trong nhà này, chẳng ai vui vẻ nỗi ngoại trừ bà Phạm. Ở đây một lát lại chướng mắt thêm.

Lan Khuê sau khi rửa chén cũng được Phạm Hương đưa từ từ lên phòng. Cả ngày hôm nay cô cứ thấy nàng ho, mặc dù không nhiều và khi nãy ăn xong cũng ép nàng uống ít thuốc rồi, nhưng vẫn không an tâm .

Lan Khuê được chồng chăm sóc, còn nhận được lời hứa từ chồng là sẽ hát ru khi nào vợ ngủ thì thôi. Nghe xong lòng nàng cũng trở nên ấm áp, đã lâu rồi nàng không hát, cũng chẳng ai hát cho nàng nghe.


- Hương, lát nữa con phải qua chăm Phương Anh. - Bà Phạm thấy vợ chồng Phạm Hương yến yến oanh oanh liền đoán được ngay là Phạm Hương sẽ quên mất việc hôm nay phải ở phòng bên chăm sóc mẹ con Phương Anh.

Lan Khuê và Phạm Hương đang đi, nghe xong liền khựng lại . Lan Khuê hiểu ra điều gì đó , nhìn qua Phạm Hương, phải rồi, sao mình có thể sơ suất như vậy, hôm qua chẳng phải chồng đã chấp nhận lời chăm sóc cho mẹ con cô ấy rồi sao ? Đôi mắt nàng thoáng buồn .

- Tuần sau được không ? Hôm nay vợ con bệnh, con muốn chăm vợ con. -Phạm Hương không nhìn bà, chỉ tiếp tục nhìn vợ. Rồi nói vài câu vậy thôi.

- Chỉ là ho khan mà làm như có thai không bằng. Con nên nhớ con của con đang ở trong bụng Phương Anh. - Bà vừa nói vừa quay qua xoa bụng chưa nhô của Phương Anh, làm cô ta cười tít con mắt. Đứa con trong bụng quả thật là vũ khí lợi hại của cô ta. Cô ta đâu cần nói gì chỉ ngồi chiễm chệ mà ăn trái cây, xem kịch hay sắp xảy ra.


Lại thế bà lại lần nữa nhắc đến nỗi đau của Lan Khuê. Phạm Hương không phải là không thương bà nhưng bây giờ là sao ? Càng ngày càng quá đáng gấp bội phần.

- Đây là vợ của con , nghĩa vụ của con là chăm em ấy, còn cô ta không danh không phận thì tốt nhất an phận đi. Khi vợ con hết bệnh con sẽ qua chăm sóc cô ta.





Nghe đến bốn từ không danh không phận thốt ra từ miệng của Phạm Hương, bà Phạm lòng như bốc hỏa. Phương Anh cũng tức điên nhưng cố gắng bình tĩnh, cố tình tống ra mấy giọt nước, rồi thút thít. - Em... hức ... em không danh... không phận nhưng em là... mẹ của.. con chị đó... Phạm Hương...em đã làm gì nên tội mà chị chán ghét em dữ vậy??? Còn vợ chị, cô ta.....có sinh cho chị....- Cô ta bỏ lửng câu nói, giả vờ như sợ Lan Khuê đau lòng.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ