74. TRẬN CHIẾN KHÔNG HỒI KẾT ( H nhẹ )

3.9K 242 33
                                    

Bữa cơm tối được dọn ra, gồm có thịt sườn chiên và tô canh rau dền cho bổ máu, đều là do con dâu út nấu. Còn cẩn thận bằm ít thịt cho Mẫn Mẫn, xúc cho nó một chén to sụ toàn là thịt, làm nó vui vẻ không thôi, trước đó đã được cưng, bây giờ có thêm mợ ba, càng được cưng hơn.

Mọi người ngồi xuống bàn, ai cũng hy vọng hôm nay sẽ là một buổi cơm êm đềm.

Bữa cơm diễn ra khá êm xuôi. Nhưng....đến khi bà Phạm vừa ăn vào một muỗng canh liền nhìn Lan Khuê. - Đã nói mẹ thích ăn ngọt, con nấu cái gì vậy ?

- Mẹ.....con biết, nhưng, ăn ngọt không tốt cho mẹ đâu. - Lan Khuê cúi đầu nhận tội, nhưng nàng không thể nào chiều theo ý bà, với lượng đường mà bà cho là có thể thỏa mãn vị giác thì sẽ đem cho bà vô cùng nhiều căn bệnh.

- Cái gì đây ? Ở đâu ra mà mẹ chồng một câu, là con dâu một câu vậy ? Nấu ăn không xong thì còn muốn làm dâu nhà ai ? - Bà trừng mắt nhìn nàng, quả là ngày nào không kiếm chuyện sẽ ăn không ngon mà.

- Mẹ....con......- Lan Khuê lắp bắp rồi rũ mắt xuống, có mấy giọt nước mắt long lanh tràn trên khóe mi.





Ông Phạm cũng buông đũa, nhìn vợ. - Con bé nói cái gì sai ? Già rồi, ăn ngọt cho lắm vào.

- Mẹ, Khuê nói đúng, ăn ngọt sẽ dễ bị bệnh tim lắm đó. - Thanh Hằng cũng buông đũa, nhìn mẹ mình ân cần giải thích.


Ai ngờ bà nghe xong, liền cãi lớn hơn. - Tôi thích ăn như vậy, nấu không được thì đừng có giành nấu, bày đặt nấu rồi ra đây giảng đạo lí. Phương Anh nó.....


* Cạch * - Cái chén bị Phạm Hương giằng xuống bàn thật mạnh sau khi mẹ mình nhắc tới cái tên Phương Anh.

- Đủ rồi đó mẹ. Lan Khuê, nín, đi lên phòng, mau đi. - Phạm Hương kéo tay nàng đứng dậy, tay vuốt mấy giọt nước mắt cho nàng.

- Hương....em....- Nàng lắc đầu, ghị tay cô ngồi lại khi thấy mặt bà Phạm đang hầm hầm giận dữ.

- ĐI MAU. - Cô hét lên.


Thanh Hằng nhướn mắt với nàng, rồi quay lại nhìn Mẫn Mẫn. - Bảo bối, lên phòng chơi với mợ ba đi.

Con bé dạ một tiếng rồi chạy lại nắm tay nàng, lôi đi lên phòng. Lan Khuê gật đầu chào mọi người, nén mấy giọt nước mắt rồi đi lên lầu.


Bà Phạm cười nhạt. - Nói tới một chút đã khóc lóc, giả tạo.

- Đã ghét thì cái gì mẹ chẳng nói được. Tại sao trong bữa ăn phải nhắc tới cô ta ? Tại sao suốt ngày cứ đem Lan Khuê ra so sánh với cô ta ? - Phạm Hương chịu hết nỗi, đứng dậy, chống tay lên bàn nhìn mẹ mình.

- Vì con bé cái gì cũng tốt hơn nó. Mẹ chọn con dâu là Phương Anh, không phải con nhỏ đó. - Bà nhìn cô, nói.

- Mẹ cho con đem em ấy về đây, để mẹ thỏa sức hành hạ. Rốt cuộc mẹ cũng là sợ con chết nên chấp nhận, chứ thật tâm mẹ vẫn ghét em ấy ? Chỉ vì em ấy không giàu bằng Phương Anh ? Nhưng tình yêu em ấy dành cho con, cho dù Phương Anh có bao nhiêu tiền cũng không mua được. - Cô nói xong liền bỏ ra ngoài, đi ra khỏi nhà, mặc cho bà Phạm có réo cỡ nào cũng không trở lại.


CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ