45. CHUYẾN ĐI TRÓT LỌT

2K 188 25
                                    

Phạm Hương dạo này bỗng dưng trở thành con ngoan trò giỏi, sáng đi làm, chiều về ăn cơm, tối chơi với Mẫn Mẫn rồi đi ngủ.

Phương Anh vẫn hay qua kéo cô đi shopping, cafe, cô cũng vui vẻ đi theo, không còn bài xích nữa. Cũng không phải yêu thương gì cô ta, chỉ là cô muốn dùng NHU để yên ổn gia đình, chứ CƯƠNG quá thì thành ra bể tan tành hết mọi việc. Cứ ôn hòa trước đã. Nhưng cũng không có nghĩa là cô đồng ý mấy cử chỉ thân mật với Phương Anh nha, cái gì cũng phải có giới hạn.

Cũng gần cả tháng trời, bước sang giữa tháng 3 rồi mà vẫn không ai nhắc đến chuyện đính hôn, làm cô mừng thầm, cứ nghĩ mẹ đã không ép buộc mình nữa.

Tối nào điện cho nàng cũng tâm sự tới mấy tiếng đồng hồ, nói mãi nói mãi mà vẫn muốn nghe giọng nói ngọt ngào kia, cô nghĩ chắc mình bị dính bùa mất rồi. Làm sao cô lại có thể yêu người ta nhiều như thế nhỉ ?


Tối hôm nay, vẫn thế, sau bữa ăn, cô lên phòng, gọi cho con mèo của cô.

Chẳng mấy chốc đã có người bắt máy, âm giọng thều thào vang lên. - Alo.....

- Em sao vậy, bệnh sao ? - Cô gấp gáp lên tiếng. Nghe tiếng nàng thở nặng nhọc thôi mà tim cô đã muốn ngừng đập rồi.

- Em sốt một chút thôi. - Vẫn âm giọng thều thào đó, chắc hẳn đang khó chịu lắm đây.

- Đã uống thuốc chưa, ăn gì chưa, có đi khám bác sĩ không ? Bao nhiêu độ...??? - Cô hấp tấp hỏi một lèo, để cô biết nàng từ trưa giờ vẫn chưa ăn gì, nhất định sẽ đánh đòn một trận cho coi.

- Dạ....rồi.


Phạm Hương tự động thấy bản thân thật tệ, người yêu bệnh mà mình không làm được gì cho nàng. Có xứng làm người yêu không ?

Phạm Hương rít một hơi dài rồi ôn nhu nói với nàng. - Ngoan, ngủ đi, chị thương.

Nói dứt câu liền tắt điện thoại, chui ra khỏi phòng, đi xuống phòng ba mẹ. Gõ cửa nhẹ nhàng.

Bà Phạm bước ra mở cửa, nhìn con gái mình. - Có chuyện gì sao con ?

- Ngày mai à cuối tuần, con....con vào Sài Gòn chơi với mấy đứa bạn nhé ! - Cô lấm lét nhìn mẹ mình, cố gắng bình tĩnh để nói cho tròn một câu mà không vấp.

- Ừ, vào đấy chơi cho thoải mái, con ngủ ngon. - Bà chỉ nói bấy nhiêu, rồi xoa đầu cô, đóng cửa lại.


Phạm Hương đứng chết trân ở đó, mẹ sao vậy ? Sao mẹ lại dễ tính như thế ? Cả tháng nay cũng chẳng nhắc gì đến chuyện của Phương Anh, hay mẹ đã suy nghĩ lại rồi. Nếu vậy thì cô mừng biết bao nhiêu.

Cô tung tăng nhảy nhót, chạy lên phòng, đóng cửa lại, hú hét rầm trời. Ngày mai được gặp em rồi, còn gì vui hơn, vả lại, lần này lại đường đường chính chính được mẹ cho phép chứ không cần phải trốn chui trốn nhũi nữa.

Vui quá làm Phạm Hương chẳng thiết tha gì đến chuyện ngủ nghê, cứ nằm đó nghĩ ngợi mông lung, đôi môi cười cũng không khép lại được.





********

Mới 5h sáng, cô đã đeo trên vai cái balô nhỏ xíu, đi ra khỏi nhà. Đi sớm thì được bên cạnh em sớm hơn.

CẢ MỘT TRỜI THƯƠNG NHỚ [ Hương Khuê ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ